Quay lại hiện tại Uyên Vy suy nghĩ mãi vẫn không biết vì sao anh trai của Bảo Nam lại bắt mình, cô và Bảo Nam có quan hệ rất tốt cô cũng rất nhớ anh ấy.
Đã lâu rồi hai người không liên lạc được với nhau, còn chị gái của cô mỗi lần nhắc đến tên của Bảo Nam cô ấy lúc nào cũng tức giận.
Mãi suy nghĩ cho đến lúc Uyên Vy ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi trời sáng Bảo Long đi đến bên giường ngủ của cô.
Trên tay Bảo Long còn có một ca nước anh tạt thẳng vào mặt Uyên Vy, cô đang ngon giấc thì giật mình chới với, ngước mắt lên nhìn thấy anh cô nói:
-Anh lại muốn làm gì nữa đây? Bộ anh không thấy tôi đang ngủ à?
Bảo Long cười khinh miệt nói:
-Thấy nhưng giờ này không phải giờ để cô ngủ, đến giờ làm việc rồi.
-Làm việc!.
-Đương nhiên, ở đây không có ai đi hầu hạ cơm bưng nước rót cho cô như ở Đỗ gia đâu.
Uyên Vy tức giận đứng lên hét vào mặt Bảo Long:
-Đi làm thì đi sợ ai chứ, nhưng sao anh lại quá đáng như vậy tạt nước vào người tôi.
-Tôi thích.
Nói rồi anh quay lưng rời đi làm cho Uyên Vy tức giận nhưng cũng phải lẽo đẽo theo sau, bởi vì cô phải làm việc để hắn không đề phòng cảnh giác lúc đó cô mới tính đến đường trốn đi.
Bởi vì theo quan sát của cô từ hôm bị bắt đến đây, cho đến khi bị ngâm dưới suối thì đây là một ngọn núi, mà xung quanh đây cô không thấy ai ngoài người của anh ta cả.
Bảo Long dẫn cô ra một mảnh đất rộng, sau đó hắn ngồi ở một bộ bàn ghế có che sẵn dù và ra lệnh:
-Cô bắt đầu dọn cỏ hết mảnh đất này cho tôi.
Uyên Vy không ngờ hắn ta lại có thể làm vậy với mình, cô tức giận nói:
-Tại sao tôi phải làm chứ?
-Bởi vì có làm mới có ăn, tôi muốn cô biết nhưng người nghèo khổ mà cô kinh thường, họ phải cực khổ thế nào mới có được cái ăn, hôm nay cô không làm việc thì đừng hòng có ăn.
Cô tức giận chỉ thẳng vào mặt Bảo Long nói:
-Anh! anh!
-Anh cái gì mà anh, ngai lập tức làm việc đi.
Nói rồi Bảo Long ngồi xuống ghế chéo chân nhìn cô làm việc, người của anh đem đến cuốc, sẻn và kéo những công cụ giúp cho Uyên Vy làm cỏ.
Thế là dù muốn hay không cô cũng phải làm cỏ, may mắn lúc ở quê cô thích ra vườn hoa của mẹ chơi và cùng những cô chú giúp việc làm vườn, có khi còn phụ giúp họ làm việc nên cô biết làm.
Vậy nên bây giờ chỉ dành bắt tay vào việc thôi, dù sao cũng phải lo cho cái bụng no mới tìm cách thoát khỏi chỗ này được.
! ****************!
Trong khi đó ở Đỗ gia ông bà Đỗ mới đi du lịch về, ở phòng khách bà Đỗ đang soạn đồ ra tặng con gái, bà nói:
-Con xem mấy món đồ này toàn là mẹ một mình đi mua cho con đấy, ba con cứ mê đánh golf mà không chịu cùng mẹ đi mua sắm gì hết à.
Ông Đỗ vừa cầm tách trà được người hầu pha, đi đến ngồi bên cạnh hai người nói:
-Còn không phải thẻ của tôi đưa hết cho bà mua sắm còn gì? Tôi lâu lâu mới có ngày nghỉ nên cho tôi thư giãn chứ.
-Con biết mà ba thích chơi golf còn hơn là con gái và mẹ nữa mà.
Ông mỉm cười hiền hòa với con gái cưng nói:
-Con bé này thiệt tình làm sao mà chơi golf quan trọng hơn con và mẹ chứ.
Trong lúc đang coi đồ đạc thì ông Đỗ nhớ đến Uyên Vy, ông hỏi:
-Mà con bé tiểu Vy đâu rồi? Tại sao từ khi ba mẹ trở về không thấy con bé đâu hết vậy? Hay là con lại sai con bé đi mua đồ cho con à?
Tường Vy giả vờ giận dỗi nói:
-Làm gì có ba, con thương em ấy như em gái ruột của mình mà, ba làm như con coi nó là người hầu không bằng.
Na một người hầu cũng là người thân với Uyên Vy nhất, bởi vì cô trạng tuổi với cô ấy nên hai người rất thân, Na lên tiếng nói:
-Dạ cô Uyên Vy mất tích mấy hôm nay rồi ạ.
Lúc này ông bà Đỗ giật mình hỏi:
-Mất tích.
Tường Vy sợ ba mẹ la nên liền nói dối:
-Na cô nhiều chuyện quá rồi đó, ai nói con bé mất tích.
-Nhưng mà rõ ràng!.
Na còn chưa nói hết thì Tường Vy chặn lời trước:
-Con bé nó nói với tôi là về quê thăm mẹ nó rồi.
Ông Đỗ nghe con gái nói như vậy thì hỏi:
-Là con bé nói với con à?
-Dạ.
-Thật không?
Tường Vy tỏ ra giận dỗi nói:
-Ba, không lẽ con đi nói dối Uyên Vy cũng là em gái của con mà, nhưng cả nhà làm sao vậy? Có phải là mọi người lo cho nó thái quá rồi không? Con mới là con gái của hai người mà.
Ông Đỗ thấy con gái nói như vậy liền nói:
-Được rồi, em con về quê là được rồi bởi vì thím của con gửi em lên đây, gia đình của chúng ta phải có trách nhiệm với con bé con hiểu không?
-Con hiểu mà ba với lại Uyên Vy cũng đã nghỉ hè rồi, con bé cũng cần về thăm nhà chứ không lẽ ở nhà chúng ta mãi được.
Ông Đỗ tin tưởng con gái nên nói:
-Được rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi ba đói rồi.
-Dạ.
Thế là không còn ai hỏi đến chuyện Uyên Vy mất tích mấy hôm nay nữa, bởi vì ông bà Đỗ cùng những người làm tin tưởng vào lời nói của Tường Vy.
Vì thế mà không ai thắc mắc gì nữa hết, chỉ có Na vẫn luôn thấy cấn cấn bởi vì Uyên Vy mỗi lần về quê đều sẽ nói với cô, nhưng tại sao lần này lại không nói gì hết mà bỏ về như vậy chứ.