"Nhưng...". Đạo diễn e ngại nhìn Giang Tịnh Thi. Người con gái trước mặt ông bây giờ tỏa ra một ánh hào quang rực sáng của đương kim hào môn
"Nét diễn của cô ấy hơi..."
"Thô." Cả hai đồng thanh.
"Vâng, đây chính là điều tôi khó nói." Đạo diễn gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng Hoa Châu.
"Ông tin rằng, cục sắt nếu gặp được người đủ kiên nhẫn thì sẽ trở thành một cái kim sắc nhọn không?"
Giang Tịnh Thi ngước nhìn Hoa Châu bằng con mắt kì vọng.
"Tôi tin cô ấy sẽ không làm tôi thất vọng. Ba ngày, không, hai ngày thôi chị ấy sẽ lột xác." Chưa bao giờ Giang Tịnh Thi chắc chắn nhanh chóng như vậy.
Cô ấy nhấc máy gọi cho ai đó rồi xin phép nghỉ hai ngày đối với Hoa Châu.
Trên chiếc xe ô tô thể thao sang trọng, hiện diện dưới ánh đèn nổi bật trong đêm tối của thành phố là hình bóng hai cô gái với dung mạo yêu kiều, xinh đẹp.
Thần thái ai cũng đỉnh cao, hết sức chuyên nghiệp, ai nhìn vào cũng tưởng họ là siêu sao.
Chính xác, họ sắp là siêu sao, họ sắp tỏa sáng trên bầu trời cũng có vô vàn vì sao.
"Hoa Châu, chị sẵn sàng rồi nhỉ?". Cô gái đang lái xe nói sang người bên cạnh.
"Rất sẵn sàng." Hoa Châu nói bằng giọng chắc nịch.
"Chúc chị thành công."
"Được. Cảm ơn."
"Ê!"
Bee~~🐐
" Mấy chị bớt làm màu đi, thuê cả huấn luyện viên chuyên nghiệp về rồi. Không ra gì thì mặt mũi để đâu cho hết." Tiểu Ngạn nằm trên ghế sau bật dậy nói.
Không khí sang trọng vừa rồi đều tiêu tán hết, hai con người phía trước ái ngại nhìn nhau rồi cười.
"Đừng cười nữa. Đi, đi ăn lẩu thôi Giang tiểu thư!" Tiểu Ngạn chán nản nằm lại xuống ghế. "Xe sang, ghế xịn, nằm mãi mà cảm giác luôn mới mẻ."
"Được rồi!!!Đi ăn một bữa, ngày mai chiến thôi." Hoa Châu hét lên làm khuấy động bầu không khí.
Trong khi đó Giang Tịnh Thi bật bản nhạc pop đang thịnh hành với âm lượng to nhất.
Không khí lúc này quả thực vui vẻ.
Trong lòng Hoa Châu như trút hết phiền muộn của quá khứ. Cô tự nhủ bản thân giờ đã khác, giờ đã và đang trên con đường mới với một tương lai rạng ngời mà chênh vênh phía trước.
Nhưng không sao hết, bên cạnh cô giờ đây có những người bạn vô cùng chất lượng, đã từng trải qua quá trình làm việc gian khổ. Ừ thì là việc rình rập người ta đó. Nói ra thì hổ thẹn nhưng đây thực sự là một chiến tích cướp nghề đầu tiên trong đời cô.
Haha. Hoa Châu thề rằng đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cô làm việc như thế. Tại bởi cô sẽ quang minh chính đại làm những điều cô muốn, đoạt những gì xứng đáng thuộc về cô.
Nhìn những dãy nhà cao tầng điểm những đốm sáng nhỏ đằng xa vút dần qua cửa kính, nhìn hết rồi thì cô lại ngước lên bầu trời cao kia.
Trong lòng dường như tìm được chính xác hơn con đường sau này.
Cô tự nhủ và đặt khát vọng, mục tiêu trước mắt là minh tinh nổi tiếng vạn người mê, là ảnh hậu tài ba, là nghệ sĩ đa tài. ngôn tình hay
Nhất định cô làm được, lời này cứ tự dặn đi dặn lại trong tâm trí Hoa Châu.
"Sau này em sẽ mãi mãi bên cạnh chị, làm một quản lí cấp cao và là chỗ dãi bày tâm sự của chị.Luôn luôn như thế đến khi nào chị rời bỏ cái ngành này." Tiểu Ngạn chăm chú nhìn Hoa Châu, không hiểu sao mà những lời nói ấy tự thốt ra. Nhưng đó là lời nói thực lòng, thốt ra từ tận trái tim.
"Em cũng sẽ bên chị. Dù gì em cũng nhàn, mọi việc ở tập đoàn đều do anh em giải quyết hết rồi. Chắc em chỉ được đút cho ăn đến khi có chồng." Giang Tịnh Thi thấy vậy cũng nói hùa theo Tiểu Ngạn.
Đứng trước những lời nói này của đàn em, thực sự Hoa Châu rất cảm động. Mai ngày cô chắc chắn phải học bản tính sắt đá mới được, nếu không có khi ai đó xấu xa mà nói những lời này chả phải phá hủy công danh sự nghiệp cô sao.
Nghĩ vậy Hoa Châu bất giác rùng mình.
"Thôi nào các chị em. Thư giãn nốt đi, mai ngày bận rộn hiếm có thời gian rảnh đâu." Cô hét lên trong niềm phấn khởi rạo rực.