Tách…Bộp …bộp
Không biết đã bao lâu trôi qua, ý thức của Hoa Châu mơ hồ lấy lại được.Cũng may nhờ mưa mà những vết bẩn trên người được gột rửa, nhưng cũng vì thế mà vết thương đau xót khiến cô nhất thời choáng váng.
Nhận ra còn vấn đề cấp bách cần giải quyết, Hoa Châu cố gắng gượng dậy, dùng hết sức lực còn tích trữ nâng cơ thể yếu ớt dần suy nhược của cô gái bất tỉnh nằm bên cạnh từ lúc nào.
Cứ thế trong làn mưa xối xả hai cô gái nương tựa vào nhau cố gắng bước đi từng bước chiến đấu với cơn đau thể xác, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, đường núi hiểm trở…Chỉ mong có thể thêm thời gian cứu vãn tình hình…
May thay, trời còn rủ lòng thương tất cả thiết bị chiếu sang đã được bật lại.
“Cố…lên…Không sao hết…Cô Đới, cô tuyệt đối không được bỏ cuộc…tuyệt đối, không được nhắm mắt…” Cố rặn từng câu từng chữ chấn an người bên cạnh đang có dấu hiệu tiêu cực, Hoa Châu chỉ hối hận không thể khỏe mạnh và chạy thật nhanh xuống dưới kia được.
Ánh mắt thoắt hiện tia tuyệt vọng, Hoa Châu hướng xuống dưới chân đồi, khoảng cách…thực sự quá xa với tình hình hiện tại…Nhìn vào làn mưa lạnh xối xả tuôn xuống, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, kế đến là cảm giác sợ hãi bủa vây…
Cô cắn chặt môi để tâm trạng ổn định, trong lòng không ngừng oán thán, sao lúc nào cũng mưa khi cô đang trong tình thế oái ăm như vậy nhỉ?.. Đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả…
“Chị…Có thể để em lại …ở đây…Chắc …em không thể… thêm được …nữa”. Giọng nói yếu ớt đến nỗi nếu không ghé sát tai vào thì cô hoàn toàn không thể nghe rõ.
Đương nhiên nghe những lời này, mọi sự tuyệt vọng tiêu tán, thay vào đó, ngọn lửa tức giận lại sục sôi.
“Nói gì đó có nghĩa hơn đi. Nếu tôi muốn…cô em đã ở trên kia rồi…” Cô tức giận hét lớn, nhịp chân không vì vậy mà dừng lại mà có dấu hiệu đi nhanh hơn.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Tôi ổn, và tôi đang làm việc với nghĩa vụ của một con người.” Nói đoạn cô dừng dại, mỉm cười nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao tái nhợt. "Vậy nên…bệnh nhân này xin hãy ngoan ngoãn để tôi thực thi nhiệm vụ…
Việc của cô…là tuyệt đối không được bỏ cuộc…Hãy nghĩ đến những gì chưa thể thực hiện…"
Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, một luồn điện nào đó xẹt ngang qua ý chí của Đới Minh Hồng, đúng vậy chưa thể bỏ cuộc…" Trả thù" Hai chữ vừa thoát ra đã vượt ra ranh giới của cơn đau thể xác giằng xé cuồn cuộn trong từng bước chuyển động.
Giờ đây chả còn quan tâm đến nó sẽ đau như nào, sợ hãi ra sao, hiện tại trong tâm trí Đới Minh Hồng dâng trào sự cảm động, thôi thúc ý chí sống mãnh liệt…
Nhưng…dù cho cảm xúc như thế nào cũng không thể chịu nổi cơn đau xé tận tim gan, cơ thể mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào…Hai mí mắt như muốn chập lại quy tụ với nhau, làn môi trắng bệch chẳng còn chút tia máu…
“Không được…” Đới Minh Hồng hổn hển nói nhưng chẳng thành tiếng nữa rồi…Có chút đau khổ gượng cười điên dại.
Đây là vụ giết người, đúng vậy…Cô về sẽ mách ba, mách anh trai, xà vào lòng họ mà khóc thút thít…
Chắc đã đến giới hạn thật rồi…
Đới Minh Hồng dồn sức hất cánh tay đang khoác trên người Hoa Châu ra, theo quán tính mặc cho cơ ghể ngã xuống nền đất trơn ẩm ướt…
Rồi chả biết như thế nào mà mọi việc đều mơ hồ không hiện rõ, cũng chẳng thể cảm nhận được trước mắt nữa…Giọt lệ ân hận trượt dài…chí ít cô đã có thể làm được việc tốt…
Một chút tỉnh táo hiếm hoi cô thấy Hoa Châu người mình coi là đàn chị và giúp cô ấy biết trước điều xấu để tránh, khuôn mặt không cảm xúc không biết làm gì với cơ thể của cô sau đó vội vã rời đi…
Thì ra…cũng là con người thôi mà, nói đi là đi luôn sao, nói bỏ mà bỏ là được à. Dẫu sao, cũng không thể oán trách…
Đới Minh Hồng cảm giác hơi thở dần trở nên nặng nề, máu ở trên lưng không ngừng chảy, như có thứ gì đó khó chịu muốn bóp chặt cơ thể của cô lại vậy…
Anh trai…cứu em…Đáng nhẽ, em nên nghe lời ba không nên bước chân vào thế giới đen tối này…Em hối hận rồi…
Một màn trắng xóa hiện lên, Đới Minh Hồng cảm giác như đang đứng ở ranh giới, mọi việc đều muốn tua lại khiến cho cô phải hối hận khi nghĩ đến.
Chà…Đây là cảm giác sắp phải đến thế giới bên kia ư…
*****
Truyện được đăng tải bởi Crazyy ( made in VN)