Em Thích Tôi, Phải Không ?

Chương 3
Tiếng chuông báo cùng với tiếng của Lam Lam đồng loạt vang lên
'' Hoàng Linh dậy mau, dậy mau cậu không định đi học à, dậy mauuuuuu''
'' ưmm... Lam La...m ààààà.... một chút nữa thôiiiiiiiii'' Cô nheo nheo mắt nói
'' Một chút à cậu có biết mấy giờ rồi không hả, đã 1 giờ trưa rồi, còn không mau dậy, nhanh lênnnnn''
Gọi mãi không thấy nó dậy Lam Lam bắt đầu hâm he '' Hoàng Linh à ngoài kí túc xá chúng ta có một anh chàng tây đến tìm cậu, có phải bạn trai cậu không hảaaả''
Nghe thấy vậy cô liền tốc chăn ngồi dậy '' CẬU NÓI GÌ CƠ ''
Lam Lam nhăn răng cười '' Cậu chịu dậy rồi à''
Cô biết mình bị lừa liên hậm hực ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh miệng lẩm bẩm '' Cậu được lắm Huỳnh Ngọc Lam''
15' sau cô bước ra thấy Lam Lam bình thản ngồi trên ghế ăn sandwiches vừa nói chuyện điện thoại với ai đó miệng lại túm tím cười, cô bước đến gần kề sát vào mặt của Lam Lam '' Cậu thảnh thơi nhỉ? đang nói chuyện với ai đấy, sau nhìn cậu cười mà tớ có cảm giác như có ai sắp bị hại ấy.''
Lam Lam nghe vậy mặt liền chuyển sắc quay sang nhìn cô '' Cậu được lắm dám nói mình như vậy, mình sẽ trả thù hãy đợi đấy! hehe''
'' Sao cười gian quá vậy trời,mình nên tránh xa cậu một chút nhìn cậu mình ngửi được mùi nguy hiểm'' cô giả vờ đứng xa ra
'' Này mình có làm gì cậu đâu'' Lam Lam giận dỗi nhìn cô
'' Thôi được rồi chúng ta đến lớp thôi'' Cô kiến nghị khi thấy tình hình không ổn chuyện gì chứ nó sợ nhất là nhìn thấy cảnh này.
'' Đi thôi, mà cậu học khoa nào vậy?''
'' mình học hai bằng vật liệu và nông nghiệp còn cậu!''
'' Vậy thì đúng là duyên tiền định rồi'' Lam Lam lẩm bẩm
'' Cái gì tiền định vậy Lam Lam'' Nó thắc mắc

'' À không mình nói mình với cậu không có duyên tiền định rồi mình học Hoá '' Lam Lam sửa miệng
'' À chán nhỉ, mà không sao chúng ta cũng ở chung phòng mà đi thôi''
'' Ừ đi thôi''
Cô với Lam Lam đi đến đâu thì cười nói vui vẻ đến đó, khoa cô học thì ở hướng Tây còn Lam Lam lại cách khoa cô một khoa nên hai đứa đến trước cửa lớp học của cô thì chia ra, cô đứng vẫy tay chào Lam Lam khi Lam Lam đi khuất bóng cô mới bước vào lớp.
Khi cô bước vào thì tiếng chuông cũng vang lên, cô nhanh chân bước đến chổ ngồi thì nhìn thấy Jack hớt hãi chạy vào cô nhìn Jack rồi nhìn chỉ vào chỗ cạnh mình bảo Jack ngồi xuống, Jack thấy cô ra hiệu liền chạy đến ngồi xuống chỗ đó vừa nói vừa thở không ra hơi,
'' Li... li...lin tôi vừa nhìn thấy thầy láo mặt ông ấy hun dữ quá.....''
'' Cái.. cái gì thầy láo, anh hai à là thầy giáo cơ '' cô lắp bắp không biết nói thế nào
'' à thầy giáo...thầy giáo tôi biết rồi thank u Lin ''
Jack vừa dứt lời thì thầy giáo bước vào ông ho khan hai tiếng nhìn Jack . Jack cảm thấy ông thầy dường như vừa nghe thấy câu cậu nói, Jack vừa nhìn thấy ánh mắt ông nhìn mình liền cuối đầu xuống. Cô nhìn biểu hiện của Jack liền cười như nhìn thấy thứ gì ngoài hành tinh rơi xuống vậy mãi mà không ngừng được đến khi cảm thấy ánh nhìn cháy da cháy thịt của Jack và ánh mắt khó hiểu của mọi người nhìn mình thì mới dịu xuống một tí.
Một lúc sau vị thầy giáo đó cất giọng'' Chào các em'' ngưng một lúc thầy Thành lại nói tiếp ''hôm nay tôi có 2 chuyện muốn nói, thứ nhất năm nay trường chúng ta đón tiếp 2 học sinh giao lưu đến từ mỹ .'' Cô và Jack đứng lên chào sau tiếng giới thiệu của thầy Thành.
'' Chào các cậu , mình là Phương Hoàng Linh sau này mong các cậu giúp đỡ!'' Cô quay xuống chào ánh mắt lướt qua mọi người nhưng lại không dừng lại nên dường như cô không phát hiện có một ánh nhìn đang tập trung trên người mình.
''Hi ! mình là Jack, mong khác bạn giúp đỡ'' Jack cứ ngọng ngọng khiến bạn nữ ngồi gần đó cười khúc khích.
Sau khi cô và Jack giới thiệu cả lớp bắt đầu bàn tán * Bạn nữ đó trông xinh quá, bạn ấy trắng ghê, bạn ấy chắc thông minh lắm @#$%^......* có một số lại bảo * anh chàng người tây đó dễ thương quá, giọng nói cũng dthương nữa blablabla...* Thấy vậy thầy Thành ho khan vài tiếng rồi hắng giọng nói tiếp'' chuyện thứ hai còn 3 tuần nữa sẽ đến ngày thành lập trường thầy hiệu trưởng bảo tôi nói với các em năm nay mỗi khoa sẽ chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn chi tiết cụ thể các em có thể đọc trên bản thông báo'' phía dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi, cô và Jack thì đang hình dung xem lễ hội trường sẽ ra sau nên không nói câu nào cứ suy nghĩ rồi lộ ra vẻ mặt mản nguyện cứ như sắp nhặt được vàng vậy.
'' Được rồi chúng ta bắt đầu học'' tiếng thầy Thành vang lên
Thật ra giáo trình của Việt Nam đối với nó và Jack không hề khó chỉ có điều cô và Jack là học sinh giao lưu nên cũng phải nghe cách giảng dạy của các nước khác, vì điều đó khiến cô lẫn Jack mệt đứt hơi vì vừa phải nghe vừa phải ghi lại cô thì có thể dùng tiếng việt còn Jack chỉ có thể ghi tiếng anh nên anh chàng có vẻ mệt hơn vì vừa nghe vừa phải dịch lại, cô nhìn Jack hì hụt viết cô lại muốn cười, dù gì khi còn ở mỹ cô lẫn Jack đều có thể được coi là thành tích khá tốt vậy mà bây giờ nhìn anh chàng chả khác nào cá mắc cạn..
Khi lẫn Jack đều muốn đứt hơi thì tiếng chuông báo vang lên, cô nhìn Jack, Jack cũng quay sang nhìn cô cả hai nhìn nhau rồi cùng buông viết ra nằm ình ra bàn mà thở nhìn bộ dạng đó cả lớp đều bật cười, tiếng cười vang lên vui vẻ khắp phòng học. Khi vừa lấy lại hơi thì có vài bạn đến đứng trước cô và Jack, một bạn trong số đó nói '' hai cậu đi đâu đó chơi không coi như lễ gặp mặt ?''
Cô thấy Jack nhìn mình liền nhanh miệng nói: “ Cậu đi đi , hôm nay tôi có hẹn không đi được’’
Nghe vậy vẻ mặt Jack hơi thoáng lưỡng lự nó biết Jack muốn cô đi nhưng cô không thể lúc nào cũng đi cùng Jack cứ như vậy Jack sẽ bị cô lập vì không có bạn mất, cô đứng dậy đẩy Jack ra trước lớp “ Cậu đi đi, nếu được tôi sẽ đến sau” nghe vậy Jack mới chịu rời đi.

Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vã thu xếp đồ đạc trên bàn, vì mãi lo nói chuyện với Jack, lại không để ý thời gian nên cô trể cuộc hẹn với Lam Lam.
“ Phương Hoàng Linh”
Cô đứng sửng lại, có người vừa gọi cô , giọng nói này đã 4 năm rồi cô chưa nghe thấy, quen thuộc đến nổi làm cô không kịp phản ứng, không biết phải phản ứng như thế nào. Xoay người ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt anh, nếu hỏi cảm giác của cô lúc này thực sự cô cũng không biết phải nói thế nào, cô cứ nhìn anh, vẫn đứng nhìn mà không nói một lời nào, cho đến khi anh bước đến trước mặt cô.
“ Em vẫn khoẻ chứ?” anh dịu dàng hỏi
Giọng cô miễn cưỡng trả lời
“ Tôi rất tốt”, “ còn anh”
“ Anh cũng rất tốt” anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười này khiến cô cảm thấy không quen , có chút gì đó xa lạ, có gì đó anh đã thay đổi.
“ Em chính là học sinh giao lưu từ mỹ?”
“ Phải” " anh cũng học lóp này" cô hỏi lại
" Tôi được người khác bảo đến đây"
"À"
“….”
“….”
Cả hai rơi vào im lặng, cô cứ nghĩ khi gặp lại anh chắn cô đã quên được rồi có thể nói chuyện vui vẻ với anh, nhưng cô không ngờ rằng mình lại cố chấp đến vậy. Còn anh, anh đã nghe Lam Lam nói chuyện của cô, cứ ngỡ khi gặp cô anh có thể kìm chế mình nói chuyện một cách bình thường nhưng khi cô đứng trước mặt anh, anh lại không nói được gì cả.
Trạng thái im lặng kéo dài được một lúc cô chợt nhớ ra đều gì đó ngẩn đầu nói với anh: “ tôi trễ rồi tôi phải đi trước, chào anh”
“ Em đến buổi tiệc của Lam Lam, phải không”
“ Phải, an…”

“ Anh cũng đến đó, chúng ta cùng đi”
Anh ngắt lời, nói rồi anh kéo cô đi, nhất thời không biết phản ứng như thế nào cô đành để mặc anh kéo đi. Một lúc sau khi đến nơi cô lao ra khỏi xe chạy vào trong, đến khi chạy vào mới phát hiện mình không biết số phòng cô lấy điện thoại ra gọi cho Lam Lam.
“ Lam Lam cậu ở phòng nào vậy”
“ mình ở phòng 46 tầng 2’’ Lam Lam vừa nói vừa bịt tai lại vì quá ồn
“ mình biết rồi, mình đến ngay”
cô vừa dứt lời thì anh từ phía sau đi tới. “ em vừa nói chuyện với Lam Lam à?’’
“ Phải”
“ Cô ấy ở phòng nào”
“ 46 tầng 2”
“ Vậy chúng ta đi thôi” anh kéo cô đi
Khi mở cửa bước vào cả phòng tối đen bỗng sáng lên, một cái bánh kem từ đâu được đem tới Lam Lam xuất hiện trước mặt cô “ Tiểu Linh mừng cậu trở về’’ 4 người từ sau lưng Lam Lam bước ra đi đến gần cô “ Mừng cậu trở về Hoàng Linh” cả 3 người đồng thanh
“ các cậu”, “ cảm ơn” cô xúc động cứ nghĩ không còn ai nhớ đến cô nữa.
Anh bước ra từ phía sau cô “ Chào mọi người”
Lam Lam ngạc nhiên, rồi nháy mắt với cô
“ 2 người đi chung à, có chuyện gì giấu tụi này không”
“ C…có chuyện gì đâu chứ ” cô ấp úng
Cô đỏ mặt nhìn Lam Lam, thấy Lam Lam nhe răng cười cô mới biết mình bị chọc. “ Cậu được lắm”
“ Gì chứ mình có nói gì sai đâu”
“ Hừ”
Tất cả đều im lặng, phía sau cô có một giọn nói vang lên " Chào mừng em trở về Hoàng Linh", " Cảm ơn anh, Khánh Quân" nó mĩm cười nhìn Khánh Quân

Khánh Quân nhìn nó rồi chuyển tầm nhìn sang anh
“ Âu Minh Vũ cậu cũng đến”
“ Tôi không được quyền đến ư?”
“ Tôi nghĩ Hoàng Linh không hoan nghênh cậu”
“ Vậy sao?”
Anh nhìn sang cô, cô không có phản ứng nào chỉ đi đến ghế ngồi xuống rồi nói: “ 2 người thích cãi nhau thì cứ tự nhiên, các cậu chúng ta chọn bài hát thôi”
Nghe thấy cô nói vậy cả hai liền im lặng bước đến ghế ngồi xuống. Trong khi mọi người vui vẻ chọn bài hát thì cô bị Lam Lam lôi ra một góc “ Này tiểu Linh, mình không biết lúc trước cậu và Minh Vũ xảy ra chuyện gì, có thể có một số hiểu lầm nhưng tớ biết Minh Vũ thật sự yêu cậu, câu có biết chuyện bốn năm trước...”chưa nói hết lời thì cô cắt ngang
“ Vậy sao? mình không biết là có chuyện đó đấy” cô nhếch môi cười
“ Tiểu Linh cậ… được rồi cậu không muốn nói mình sẽ không nhắc nữa”. “ nhưng cậu đừng tình cảm không rõ ràng như vậy được không”
“ mình sao? Cái gì mà tình cảm không rõ ràng chứ”
“ Mình không nhắc đến Minh Vũ vậy còn Khánh Quân thì sao cậu biết anh ấy yêu cậu phải không?”
“ Ừ, mình biết, nhưng tớ không thể ép buộc tình cảm của mình” cô cuối đầu nét mặt nhăn lại
Lam Lam biết cô không muốn nói đến đành tạm ngưng chủ đề này lại.
“ Tiểu Linh, bất kể cậu lựa chọn như thế nào chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi”
“ ừ , cảm ơn cậu Lam Lam”
“ Con ngốc này, chúng ta là bạn sao cậu lại khách sáo với tớ”
“ Vậyyyy..mình rút lại lời nói vừa rồi” cô nhe răng cười
“Thật là”Lam Lam cũng cười
Sau cuộc nói chuyện cô quay lại với nhóm bạn đang loi nhoi chọn bài hát đằng kia, cả đêm quậy tưng bưng cuối cùng Lam Lam phải dìu cô về kí túc xá đến nơi là cô lăn ra ngủ không biết trời đất gì cả. Nhưng sáng hôm sau…………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận