Chương 37.
Tình trạng của Lam Lam đã ổn định hơn, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Cô hằng ngày vẫn đến bệnh viện túc trực bên cạnh Lam Lam, cô đã xin trường cho ở lại thêm một thời gian, để tiện bề chăm sóc Lam Lam. Gần đây cô thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó, càng ngày xuất hiện càng nhiều. Sau vụ việc của Lam Lam, cô luôn có cảm giác bất ổn, dường như cô linh cảm được sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Hôm nay vừa sáng dậy cô đã bất an, đang ngủ lại bật ngồi vậy, ánh mắt hoang mang nhìn khắp nới, cô nhớ đến giấc mơ lúc nãy, nhớ đến cái tên cô đã gọi người đó, nước mắt cô tự nhiên rơi, có lẽ hiện giờ cô đã hiểu, vì sao lúc đó anh lại lừa cô, vì sao anh phải dựng lên một màn kịch chỉ để đến bên cô.
Cô bước đến cửa sổ, nhìn bầu trời vừa ửng sáng, nước mắt không cầm lại được mà tuôn trào, tay nắm chặt lan can, cô cố gắng kìm nén lại “thì ra ngay từ đầu, anh đã lừa em”
16 năm trước
Thân hình nhỏ bé núp sau bóng cây, đôi mắt lanh lợi nhìn khắp nơi, từ phía sau một bàn tay khác chạm lên lưng cô bé đó “ tìm thấy em rồi!” một cậu nhóc từ phía sau đi tới, nhìn cô tươi cười.
Cô bé xịu mặt “ em không chơi nữa, lần nào cũng bị tìm thấy nhanh như vậy”
“HAHAH” cậu bé cười lớn, rồi xoay người cô lại “trời cũng sập tối rồi, mình trở về thôi”
“uhm”
Buổi chiều hôm đó ngôi nhà trước mắt cô bổng nhiên bóc cháy, trong phút chốc mọi thứ điều nhòe đi, điều duy nhất cô còn nhớ chính là ba chữ “không sao đâu”
Cô đứng trên lan cang, đổi vai run run kìm nén “ Minh Vũ, em xin lỗi” vụ việc năm đó, cô không hề oán trách bất kỳ ai, cô càng không có lý do để hận anh, cô phải hận anh vì điều vì đây, hận anh vì luôn tìm mọi cách bảo vệ cô, hay hận anh vì anh chính là con của kẻ thù giết chết cha mẹ cô.
Trong giấc mơ cô còn nhìn thấy ba mẹ cô, nhìn về phía cô mà mỉn cười, họ mỉn cười vì điều gì, vì mong cô sau này hãy vui vẻ mà sống, hay là mong cô hãy ghi nhớ ngày hôm nay.
Thắc mắc trong lòng không được giải khiến cô ngày càng trầm lặng, ngày một ít nói hơn. Hôm qua cô đã nhờ phía cảnh sát lật lại hồ sơ năm đó, nhưng kết quả lại không thể tìm thấy manh mối nào, càng khiến trong lòng cô phiền muộn hơn.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cô liền đứng dậy đi ra cửa, ngồi đây suy nghĩ để rồi không thu được gì, chi bằng cô tự đi điều tra.
Ngồi vùi trong đống hồ sơ, cô bất lực thở dài, cuối cùng cũng không điều tra điều gì.
“cô Phương, chúng tôi vừa tìm thấy một tài liệu, tôi nghic nó sẽ giúp ích cho cô” anh cảnh sát từ ngoài đi vào, trên tay cầm chiếc USB đưa về hướng cô.
Trong USB là một số thông tin về cổ phần của công ty năm đó, cô lật từng trang, hiện lên trước mắt cô là số cổ phần của ba cô bị bán đi một cách bí mật, còn bán với giá rất thấp, cô xoay sang anh cảnh sát “ anh nghĩ là vụ án năm đó, có liên quan đến số cổ phần này”
“khả năng này là rất cao, vì khi đó công ty này đang rất phát triển, ngoài ba cô, còn có 2 vị cổ đông khác, hai người họ là người có khả năng gây ra chuyện này”
“hai người?” cô khó hiểu nhìn anh cảnh sát “ cảnh sát Vương anh có thể nói rõ hơn không, theo như tôi biết năm đó chỉ có Âu Hoàng , là cổ đông của công ty”
“người còn lại là Phương Dự, ông ta không thường lộ diện, nên giới truyền thông không hề có thông tin”
“Phương Dự” cô bàng hoàng, trong lòng càng rối răm hơn.
*Xin lỗi các bạn thời gian qua mình có một số chuyện chưa giải quyết xong nên quyết định không dăng chương mới, giờ mình đã hoàn thành việc, sẽ cố gắng up thường xuyên hơn, mong các bạn thông cảm, cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình* *cúi đầu* cảm ơn các bạn!!