=Chương 8.
Mấy ngày sau đó cô không hề nói chuyện với anh, mỗi lần gặp anh cô đều tránh đi, anh cũng không biết phải làm gì với cô, tư duy có cao cỡ nào cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cô.
Sáng sớm cô thay quần áo thu dọn hành lí rồi bước ra khỏi phòng, khi đến trước cửa liền đụng mặt anh. Anh vốn định sang gọi cô cùng ăn sáng nhưng khi vừa bước đến thì thấy cô xách hành lí đi ra, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi.
Thấy anh chắn ngang mình cô ngẩng đầu nhìn anh “ Phiền anh tránh ra một chút”
“ Em muốn đi đâu?”, “ em quả thật không coi lời nói của tôi ra gì phải không?” anh cố nén cơn giận nói chuyện với cô.
Cô hậm hực quay lại nhìn anh “ tôi về thăm gia đình cũng phải báo với anh?”
Nghe cô không những không cãi lại mà còn nói rõ lí do cơn giận của anh lập tức bốc hơi. “ em sẽ đi bao lâu?”
Cô bất đắc dĩ thở dài, có phải anh nghĩ cô là trẻ mẫu giáo không “ 2 ngày, sau đó tôi sẽ đi thẳng về thành phố”, cô quan sát nét mặt của anh, không hề thấy một tia giận dữ nào ngược lại còn thấy anh cười, nụ cười đó của anh khiến cô bỗng nhiên có một loại ảo giác, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra .“ Anh…”
“ Tôi sẽ đi cùng em”cô chưa kịp nói chữ thứ 2 liền bị câu nói của anh khiến toàn thân cô đóng băng “ cái gì…?”, anh mặt không chút biểu cảm nhìn cô “ em nghe không rõ?, có muốn tôi nhắc lại không?”.Cô từ từ nhồi câu nói của anh vào đầu đến khi tiếp thu được thì anh đã đứng trước mặt cô trên tay là cái vali của anh.
“ Chúng ta đi thôi”
Cô đi theo anh, miêng lầm bầmkhông ngừng chửi rủa “ cái tên chết bầm này, có lẽ mình không nên nói với hắn ta mình đi đâu. Thật là biến thái, đầu óc không được bình thường mà, học sinh ưu tú gì chứ, ưu tú về mặt biến thái à”
“ Em đang mắng tôi đầu óc không được bình thường, con người biến thái phải không?” vì cô cách anh chỉ có mấy bước, nên khi cô chửi rủa anh một câu một chữ anh đều nghe không xót. Anh bước ra phía sau cất vali, sau khi ngồi vào xe anh quay sang nhìn cô “ tôi biến thái lắm phải không?”
Cô nghe anh hỏi vậy chột dạ không nói được câu nào chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt thì đỏ bừng, không phải đỏ vì giận mà là đỏ vì ngượng. Anh không nói gì chỉ phá lên cười càng khiến cô muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Ai lại đi nói xấu người khác mà lại bị nắt quả tang chứ! Cô ngượng đến nổi cả chặng đường không hề dám mở miệng.
Đi đuợc một đoạn thì trời đỗ mưa, cô dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, tâm trạng cô chùn xuống, cô nhắm mắt một lúc lâu rồi mở mắt tiếp tục nhìn ra ngoài.
Thời tiết của Hà Nội quả thật rất bất thường, cơn mưa kéo theo cái không khí se lạnh này khiến Hoàng Linh nghĩ đến cái thời tiết lúc mới vào xuân, trời cũng se lạnh thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa… cô nhớ cái không khí đó lắm, năm nay cô có thể nhìn thấy không khí đó rồi. Cô mở cửa sổ đưa tay hứng những giọt nước rời bên ngoài, cảm giác lành lạnh truyền đến tay, cô say sưa đến mức không hay xe đã dừng lại lúc nào.
Anh muốn gọi nhưng lại không muốn phá vỡ hình ảnh này, im lặng ngắm nhìn cô, hình ảnh này khiến anh hoài niệm, một Hoàng Linh của trước kia. Một người nghịch nước một người ngắm nhìn hình ảnh này quả thật khiến ngươi khác không muốn phá vỡ nó.
Một lúc sau khi cô cảm thấy không còn hứng thú với những giọt mưa kia nữa, liền đóng cửa kính lại nhìn xung quanh mới biết được xe đã ngừng lại “ chúng ta tới nơi rồi….” cô không nhìn anh nói sau đó lại đột nhiên quay phắt ngang, ánh mắt chạm nhau cô liền quay đi nơi khác “ Sao anh biết nhà tôi ở chỗ này? Tôi không nhớ là mình đã nói với anh?”
“ là lúc trước em từng nói với anh"
Cô không nói gì nữa mở của bước xuống xe, trong lòng lại có một chút vui “ anh vẫn còn nhớ", nhà ngoại cô là kiểu nhà ba gian thường thấy của các cụ thời xưa, cô không hiểu sao lại rất thích các kiểu nhà như vậy, rất có cảm giác hoài cổ.
Cô xuống xe kéo vali của mình vào trước, cô không cần nhìn xung quanh cũng biết vào giờ này bà cô chắc chắn không ở ngoài nên kéo vali đi thẳng vào trong. Cô vừa vào đến cửa liền nghe thấy giọng bà “ Đứa nào đấy?”
Cô mỉm cười bước đến gần “ Bà ngoại là con đây”, bà với tay lấy cặp kính từ từ đeo vào rồi đứng lên nắm tay cô, giọng nói rung rung lộ vẻ vui mừng “ Con bé này, con chịu về rồi sao”
“ con nhớ bà quá nên mới về đó chứ” cô ôm lấy bà làm nũng, bà mỉm cười vỗ vỗ lưng cô “ con bé này càng ngày càng dẻo miệng”, bà ngừng một lát rồi nói tiếp “ con sẽ ở bao lâu, lần này con về một mình hay sao?”
Cô đỡ bà ngồi xuống nhìn ra cửa “ con chỉ ở đây đến mai, vì lần này về ngoài việc thăm bà con còn một khóa học nên không thể ở đây lâu, nhưng con sẽ thường xuyên về thăm bà.” Bà vỗ vỗ tay cô “ con bé này, thăm tôi chỉ là phụ thôi phải không”, cô cười nhìn bà lắc lắc tay bà làm nũng “ Có đâu chứ, con muốn về thăm bà thật mà”, bà cười hiền nói với cô “ thôi được rồi cô hai”.
Anh từ ngoài cửa bước vào, thấy cảnh tưởng này liền nở nụ cười, bước đến trước mặt bà “ cháu chào bà, bà có khỏe không ạ”
Bà chuyển tầm mắt từ cô sang nơi phát ra âm thanh kia “ Là Minh Vũ à! Cháu lại đến thăm ta sao! Ta vẫn khỏe, cảm ơn cháu”, cô ngạc nhiên nhìn anh rồi quay sang hỏi bà “ bà, bà biết anh ta sao?”. “ Sao ta lại không biết, sau khi con đi Minh Vũ thường đến đây ở với ta , ta thấy nó còn tốt hơn đứa cháu như con”
“ Anh ta……?” cô hết nhìn bà lại quay sang nhìn anh không nói được câu nào, sao anh lại quan tâm đến người thân của cô, nếu đã không yêu cô hà tất gì anh phải làm vậy chứ.Cô không nói gì, ngồi đó kể về cuộc sống và tình hình mấy năm nay của gia đình cho bà nghe, hai bà cháu cười nói vui vẻ với nhau, cô không muốn nghĩ nhiều, hiện giờ đã ở đây cô muốn thực sự vui vẻ cùng đón sinh nhật với bà, những chuyện về anh cô không nghĩ cũng không muốn nghĩ đến.