Em Tựa Như Ánh Sáng Sao Trời

Sau bữa cơm đầy trầm lặng, nhà họ Lăng cuối cùng mới bắt đầu vào công việc của mỗi người, Lăng Tiêu muốn lên phòng Lăng Diệu để cô cùng mình đến trường, nhưng bây giờ cậu lại không dám lên, cậu sợ chị vì giận mẹ mà chán ghét cậu thêm.

Lăng Tiêu vốn là một nam thần trong trường học, tuy cậu hơi nổi loạn nhưng thành tích lúc nào cũng đứng nhất khối, vì hơi nổi loạn lên khiến thầy cô vừa thương vừa ghét. Cậu không biết vì sao những tính cách này của cậu khi đứng trước mặt chị gái mình lại không thể nào tỏ ra nổi. Có lẽ cậu biết đối với Lăng Diệu chị gái mình, dù cậu có như thế nào cô cũng không quan tâm, cô lúc nào cũng sống trong thế giới của riêng bản thân mình lên không thể nào biết cách mọi người yêu thương cô đến nhường nào.

"Tiểu Tiểu, con còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau chóng đi học đi." Cha Lăng gõ nhẹ vô đầu của cậu một cái.

"Cha, con muốn đợi chị hai, liệu chị có đi cùng con tới trường không ạ? Chẳng phải chị đã nói là cùng con tới trường làm hồ sơ nhập học sao, con muốn đợi chị gái? Muộn một chút cũng không sao đâu ạ?" Lăng Tiêu vẫn nhất quyết với ý định của mình, cậu không muốn để chị gái coi mình là đồ thất hứa, cậu muốn đợi chị gái mình đi đến trường cùng mình.

Cha Lăng thấy con trai mình cứng đầu như vậy cũng nghẹn họng, nhưng cuối cùng ông vẫn chỉ thở dài nói: "Tiểu Tiêu, con tranh thủ đi học đi nhé, A Diệu mới về hôm qua, có lẽ con bé còn mệt, với con bé chưa ăn sáng cha biết con muốn đợi A Diệu đi cùng, nhưng con biết đó, A Diệu hơi cứng đầu, từ nhỏ đến lớn con bé chỉ nghe theo quyết định của bản thân, cha biết con muốn cùng A Diệu đến trường, nhưng có lẽ hôm nay con bé không đi với con đâu."

Lăng Tiêu đương nhiên hiểu lời nói của cha Lăng, nhưng cậu vẫn rất cố chấp với quyết định của mình, cậu biết chị gái mình là người không bao giờ thất hứa, vì thế cậu sẽ đợi cô.

Cố Mộng Y lên phòng sau bữa ăn, khuôn mặt của cô ta đâu còn tươi cười như lúc ăn cơm nữa, bây giờ khuôn mặt của cô méo mó, ghen ghét, ánh mắt cô ta oán độc, nếu như có Lăng Diệu ở đâu chỉ sợ cô ta sẽ lao vào đánh Lăng Diệu mấy cái.


"Tại sao, tại sao mày lại quay về đây chứ, đây là nhà của tao. Chú dì Lăng cũng là của tao, sao may dám giành chứ, sao mày không đi chết đi."

Cố Mộng Y vừa la hét, đập phá đồ đạc trong phòng, nhưng vì nay cô ta có tiết học quan trong để có thể gây chú ý của Tiêu Duệ lên cô ta không thể nghỉ học được, vì vậy Cố Mộng Y ngồi trang điểm, mang ba lô xuống đi học chung với Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cảm thấy kiên nhẫn cả đời mình đã hết rồi, anh không thể ngờ một người kiêu ngạo như mình lại có thể kiên nhẫn đợi chị gái mình như thế, anh cũng không biết bản thân của mình có thể kiên nhẫn được bao lâu.

Cậu chủ, tiểu thư Y Y đã lên xe rồi, cậu chủ chúng ta đến trường thôi ạ." Lái xe lên tiếng gọi cậu chủ nhà mình.

Lăng Tiêu bực bội với lời nói thúc giục của tài xế: "Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây."

Ngay lúc Lăng Tiêu bước xe đi ra đến cửa xe, thì Lăng Diệu cũng bước xuống cầu thang, cô mặc trang phục nhẹ nhàng, thoải mái, đi đến cửa, nhưng cô không đi về phía xe Lăng Tiêu, mà đi đến chỗ xe khác, kêu tài xế đưa mình tới trường.

Lăng Tiêu thấy Lăng Diệu đi ra, cậu tưởng rằng cô sẽ chung xe với mình, không ngờ cô còn không thèm nhìn mặt cậu mà lên xe khác đi. Nhưng cái danh nghịch ngợm của Lăng Tiêu không phải là chỉ để đó thôi, cậu để cho Cố Mộng Y đến trường một mình, rồi lên xe của Lăng Diệu ngồi.

"Bác Hà, chúng ta đến trường thôi. Hôm nay hơi trễ rồi, tôi còn dẫn chị tôi đến trường thăm quan với làm hồ sơ nhập học nữa. Chúng ta mau đi thôi."

Lăng Diệu đeo tai nghe lên cũng không để ý đến cậu em trai nhà mình, cuộc sống mới của cô có vẻ có không ít khúc mắc đây.

Cao trung Thanh Hà.

Hôm nay, Tiêu Duệ không biết sao cảm thấy khá khẩn trương, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khó chịu với mấy người bên cạnh.


Anh nghĩ rằng có lẽ hôm nay mình có trận bóng rổ lên mới hồi hộp như vậy, lên cố gắng áp chế cảm xúc khó chịu ở trong lòng mình lại. Lúc anh chuẩn bị đi vào trong trường thì có tiếng gọi mình.

"Anh Tiêu Duệ, đợi em đi chung với." Tiếng nói của Lăng Tiêu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chắc có lẽ mọi người đã quen với khung cảnh này rồi, lên rất nhanh thích ứng được, nhưng đâu có ai cấm mọi người được ngắm nam thần trong trường cơ chứ, vì vậy mọi người đứng lại xem bọn họ. Thậm chí, còn có bạn học hô to một tiếng: "Ôi nam thần, các anh đẹp trai quá."

Tiêu Duệ vốn khó chịu trong lòng, muốn quay lại đánh cho thằng nhóc đáng ghét đó một trận vì dám hô to gọi nhỏ với anh, nhưng anh lại khựng lại vì thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen đi đằng sau Lăng Tiêu.

Sau khi Lăng Tiêu chạy về phía bên cạnh Tiêu Duệ vỗ vai anh một cái thì Tiêu Duệ mới khôi phục tinh thần. Các bạn học dừng lại cũng thấy có một bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp đi đằng sau Lăng Tiêu nên khá tò mò. Bình thường, khi đi học Cố Mộng Y sẽ là người đi chung với Lăng Tiêu, nhưng hôm nay người đi cùng không phải là Cố Mộng Y mà là một cô gái khác. Nhìn cách ăn mặc của cô thì mọi người biết rằng cô không phải học sinh trong trường.

Có bạn học ghét tính cách của Cố Mộng Y, lên không hề nể mặt cô ta mà nói to: "Wao, bạn học kia xinh quá, nếu bạn ý là học sinh trong trường, không chừng chức vị khoa khôi của trường sẽ là của cô ấy. Không như ai kia, chỉ xinh đẹp có một tí mà đã kiêu căng, ngạo mạn."

Câu nói to này văng vẳng bên tai của Cố Mộng Y, tuy cô ta đi khác xe với Lăng Tiêu, Lăng Diệu nhưng cũng đến cùng lúc với họ, điều bạn học kia đương nhiên cô ta hiểu là đang nói ai. Cô ta khá được lòng mọi người trong trường vì cô ta quen Lăng Tiêu, chơi với Tiêu Duệ từ khi đến nhà họ ở, nên mới được các bạn trong trường ngưỡng mộ. Nhưng cô ta không ngờ tới, những cố gắng mà cô ta cố gắng từ trước tới nay, lại chỉ vì xuất hiện của Lăng Diệu mà tan biến mất. Nhưng cô ta biết bây giờ mình đang ở trường học không thể vì một chút chuyện mà làm mất hình tượng trước mặt mọi người được, đặc biệt là Tiêu Duệ người cô ta thích bấy lâu nay.

Vì vậy, cô ta vẫn cố nguỵ trang bằng một khuôn mặt tươi cười, đi đến trước mặt Tiệu Duệ: "Anh Tiêu Duệ, buổi sáng tốt lành ạ."


Nhưng Tiêu Duệ lúc này đâu còn thời gian để ý đến lời nói của cô ta, bây giờ anh chỉ để ý đến bóng dáng quen thuộc kia thôi.

Lăng Diệu đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, đứng ở bên cạnh cậu nhóc, không có ý định chào hỏi Tiêu Duệ, lên cô chỉ đứng đó mà thôi.

Lăng Tiêu thấy không khí bỗng dưng hạ xuống, bèn nói: "Anh Tiêu Duệ, anh còn nhớ đây là ai không? Đừng nói với em là anh quên chị ý là ai rồi nhé."

Đương nhiên Tiêu Duệ không thể quên được cô gái đứng ngày trước mặt mình rồi, anh vẫn còn nhớ như in cái ngày cô bị tai nạn, sao anh có thể quên được cô chứ.

"Tiểu Diệu, em về từ khi nào thế? Sao không thông báo với mọi người để mọi người đón em. Chẳng lẽ em đã quên mất anh là ai rồi sao?" Tiêu Duệ muốn ôm cô một cái nhưng bị Lăng Diệu né tránh.

"Xin lỗi anh, tôi không có trách nhiệm nói cho anh về lịch trình của tôi. Với lại chúng ta đâu có quen thân với nhau đến thế, không nhất thiết phải ôm chào hỏi đâu." Giọng nói của Lăng Diệu, không có một chút tình cảm nào.

Nói xong, Lăng Diệu để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó một mình đi trước, không ngó ngàng đến những người xung quanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận