Em ước gì?

Sau màn mây mưa ấy, cả hai mệt mỏi thiếp đi, khi tỉnh giấc lại tiếp tục màn một cảnh hai. Lần này là trong phòng tắm… Uri ép chặt Vân Hy vào tường, cậu thở hổn hển để kịp thích ứng với anh. Hết đứng lại ngồi, hết xoay lưng lại đối mặt… Kinh nghiệm tình trường của Vân Hy đã không phong phú thì nay lại gặp một tay cao thủ như Uri thì khó mà đáp ứng anh triệt để. Một lần rồi lại một lần anh khiến cậu suýt ngất đi vì mệt mỏi. 
Quá trưa, Vân Hy tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên đống chăn nệm nhào nát và vương không ít “dấu tích” trắng đục đầy mặt drap. Nếu nhân viên dọn dẹp mà thấy cảnh này thì chắc sẽ thầm nguyền rủa cả hai vì khiến họ tốn không ít công sức và bột giặt để xử lý.
Vân Hy vừa định nhoài người ngồi dậy thì bị Uri trấn áp đè mạnh xuống giường. Anh tiếp tục kích tình cậu bằng hàng loạt nụ hôn ướt át, cũng không quên chăm sóc cậu nhỏ và nơi ấy. 
“A! Em mệt…” Vân Hy thống khổ kêu lên
Anh cũng không vì thế mà ngừng lại. Qua vài lần oanh tạt vị trí thâm sâu ấy, thì hiện tại, nơi đó vẫn còn khá rộng mở. Uri vừa định đưa thằng nhỏ đã căng cứng từ lúc nào của mình vào thì Vân Hy rắm rức rên rỉ. 
“Uri à, em chịu hết nổi rồi. Anh có thể nào tha cho chỗ ấy của em không?”
Anh cười âm hiểm nhìn cậu, nét cười nửa yêu thương, nửa trêu chọc. 
“Cũng được! Anh thì có thể nhưng thằng nhóc của anh thì đang vô cùng ham muốn em. Làm sao đây?”
“Anh chết đi!” Vừa nói cậu vừa quăng cái gối vào mặt anh. Nhưng anh đã nhanh tay chộp lấy. 
“Anh làm cả đêm không mệt nhưng em mệt. Anh không đói sao? Em thì sắp chết vì kiệt sức rồi.” Vừa nói cậu vừa nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh. Nếu không nhanh chân thì e rằng cậu lại phải mang cái bụng rỗng mà rên rỉ gấp đôi.
“Ừm! Nếu em mệt thì anh cũng không thể sung sướng được. Để anh gọi phục vụ nhưng em phải hứa là sau khi lấy lại sức thì phải để anh…” Uri chưa nói hết câu thì đã bị cậu ném chai tinh dầu quăng vào mặt. Nhưng Uri là ai chứ, thần đèn vạn năng, né tránh đâu khó gì. 
“Bớt nói mấy lời thô bỉ đi! Có thực mới vực được đạo. Anh còn lải nhải nữa thì đừng nói sao em không chịu giúp anh.” 
Cốc! Cốc!
“Xin lỗi! Chúng tôi giao món quý vị vừa gọi.”
Anh nhanh chóng bay ra cửa, đón lấy thức ăn và bài lên bàn. Vân Hy thì vẫn mang bộ mặt giận dỗi nhìn anh. 
“Thôi bảo bối! Ăn đi! Ăn xong anh và em đi tắm biển” Anh nói thêm “Biển mùa này trong xanh và mát lắm, anh biết một khu khá đẹp mà lại ít người lui tới. Anh đưa em đến đó nha!”
Cậu đang hậm hực nhưng nhìn bộ dạng nài nỉ của anh thì cười nhẹ bỏ qua. Có lẽ do dùng quá nhiều sức nên cậu ăn uống rất chậm, điều này khiến anh có cơ hội quan sát cậu thật kỹ. Uri yêu chết dáng vẻ này. 
“Sao anh không ăn? Một mình em sao ăn hết chừng này.” Cậu nhìn anh đang ngây ngốc nhìn mình hỏi.
“Anh không đói. Em ăn đi, ăn cho có sức!” Anh cười cười đưa thêm thức ăn vào dĩa của cậu.
“Anh và em làm cả đêm, em rất đói, vì sao anh lại không?” Cậu chất vấn.
“Anh là thần đèn. Anh không biết anh là dạng gì nữa, nhưng chắc chắn không phải người. Đã mấy trăm năm anh đứng ngoài vòng luân hồi rồi. Anh không chết và càng không thể chết vì đói.” Anh nhẹ nhàng giải thích.
Nghe đến đây, cậu buông nĩa, giương ánh mắt ngây ngô nhìn anh. “Mấy lần em nấu ăn, không phải vì đói nên anh ăn rất nhiều sao?” 
“Vì đã lâu anh không được cảm nhận mùi vị thức ăn. Lúc đó anh muốn được thử cảm giác làm người...” Anh trầm tư trả lời.
Một ý nghĩ hoang mang thoáng qua trong đầu cậu. Vân Hy cảm thấy bất an khi biết Uri đứng ngoài cuộc đời mình. Anh bất tử còn cậu thì không. Nếu cậu và anh đến với nhau, há không phải sẽ có kết cục thê lương sao? Cậu rồi cũng sẽ già và chết đi, còn anh thì mãi mãi như thế. Chưa kể có khả năng anh phải tiếp tục thực hiện điều ước của nhiều người. Vân Hy đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để người mình yêu thương phải chịu cô đơn, buồn khổ. Nên dù anh đang dùng tình cảm gì để ở bên cạnh cậu thì vào lúc này, cậu vẫn muốn anh hạnh phúc. 
Vân Hy nghĩ nếu mình có thể bất tử thì tốt quá. Nhưng đó lại là điều ước mà anh không thể thực hiện được. Cậu muốn bất tử không phải vì bản thân mình mà muốn vì anh. Uri quá cô độc, kể cả nếu không phải vì tình yêu thì cậu vẫn mong anh có thể thoát khỏi đau khổ và sống kiếp người mà mình mong muốn.  Trải qua hàng trăm năm cô đơn là cảm giác thế nào, cậu thật sự không dám nghĩ đến.
“Anh… anh có muốn cuộc sống bất tử này không? Nếu có một cơ hội, anh có muốn trở lại làm người?” Cậu ngập ngừng hỏi anh.
“Anh chưa bao giờ muốn cuộc sống bất tử. Anh muốn mình cũng như bao con người khác, chịu quy luật sinh-lão-bệnh-tử. Huống chi bây giờ anh đã có em, anh lại càng muốn cùng em sống trọn một kiếp. Nhưng…” Uri thở dài và nhìn ra phía cửa sổ, một chú chim đăng chao lượn trên bầu trời, nhìn thì có vẻ tự do nhưng ai biết trong lòng nó có cảm thấy cô đơn hay không.
“Nhưng thế nào?” Vân Hy chăm chú nhìn Uri. Cậu thật sự thấy lo lắng điều anh sắp nói sẽ không phải là một kết cục tốt đẹp.
Uri quay lại nhìn Vân Hy và nhẹ nói: “Thật sự không có cách nào để anh quay lại làm người. Anh đã từng tìm cách hóa giải lời nguyền thần đèn, cũng tìm ra một cuốn sách cổ chỉ dẫn. Có điều mọi thứ rất mơ hồ, anh không hiểu ý nghĩa cũng như căn cứ để giải lời chú.”
“Gợi ý thế nào?” Cậu gấp gáp hỏi.
“Đó là một đoạn thơ cổ. Nội dung không rõ ràng lắm.”
Uri vẫn còn nhớ đoạn thơ nói về lời giải. Anh đã thử nhiều cách để có thể tìm ra manh mối, nhưng có lẽ đó chỉ là một ghi chép vớ vẩn của một vị phù thủy nào đó để trêu ghẹo người đời mà thôi.
Giấc mơ đến rồi đi
Thần linh khóc rồi cười
Tình yêu chết rồi sống lại
Ý nguyện rồi tự nguyện
Trói buộc để rồi tự do
 “Cuối cùng anh từ bỏ hy vọng. Thật ra làm thần đèn cũng tốt, chỉ là có lẽ anh và em không thể đời đời kiếp kiếp bên nhau mà thôi.” Anh trầm ngâm nói.
Trong đầu Vân Hy chợt lóe lên một suy nghĩ: “Em có thể ước anh thoát khỏi cây đèn không?”
Uri nhìn Vân Hy ngạc nhiên. Thật sự rất ít người muốn ước điều này. Ai lại muốn đổi điều ước của mình cho một người khác. Nhưng Vân Hy lại nghĩ đến điều này, có điều mong ước này không thể xảy ra rồi.
“Trong sách cổ có viết, không thể dùng điều ước giải thoát một ác thần khỏi cây đèn. Em vẫn nên quên điều này đi.” Uri thở dài. Vân Hy cũng thở dài. Nhưng khác với anh, cậu vẫn nuôi hy vọng. Có lẽ sẽ có cơ duyên nào đó giúp cậu hiểu ra ý nghĩa của bài thơ cổ này. Còn tạm thời, nên làm gì đó thay đổi bầu không khí nặng nề quá thể. 
“Anh đưa em đi tắm biển đi.” Cậu lên tiếng phá tan sự im lặng.
Uri nhanh chóng lấy lại tinh thần và thoát khỏi cảm giác trầm ngâm. Anh búng tay một cái và cả hai chuyển sang đồ tắm biển, tất nhiên vẫn là đồ đôi. Người hiện đại có nhiều kiểu quần áo và hoa văn lạ mắt. Nếu không phải Vân Hy cứ hay ngại ngùng thì anh thật sự muốn cùng Vân Hy mặc đồ đôi mới mỗi ngày có đấy. Vân Hy gầm gừ nhìn anh, rồi hét lên “Tại sao lại là Hello Kitty. Anh không thể đổi nhân vật khác sao?” Uri nhanh chóng né tránh cái gối đang bay đến và cười nức nẻ chạy đi. 
Vân Hy bất lực với tính trẻ con của anh, mặc dù thế cậu vẫn bao dung và chấp nhận. Ít ra, lúc này đây anh đang vui vẻ thật sự và tận hưởng mỗi ngày. Mấy trăm năm cô độc, có lẽ đây là thời khắc anh thả lỏng và sống đúng với bản chất của mình chăng. Dù thế nào, Vân Hy vẫn mong muốn điều này kéo dài mãi mãi. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui