Vân Hy không biết cả hai phải đi trong bao lâu và có thể trở về kịp hay không nên cậu cố gắng hoàn thành hết các đơn hàng của mình. Gần đến cuối tháng, cả hai càng lúc càng thấy áp lực. Họ không biết cái gì hoặc điều gì đang chờ đợi mình, tâm lý đó khiến cả hai vô cùng căng thẳng. Bọn họ cũng bàn bạc với nhau là sẽ đến nước Anh bằng phép thuật của Uri.
Lúc đầu, Vân Hy phản đối, cậu muốn đến đó bằng cách thông thường là đi máy bay. Nhưng Uri đã thuyết phục cậu chọn cách của anh. Bởi vì, nếu mang cây đèn theo, chắc chắn lúc qua hải quan sẽ phát hiện. Và với tính chất đặc thù về hình dạng, màu sắc, có thể cậu sẽ bị nghi ngờ là tội phạm buôn bán cổ vật quốc tế. Bên cạnh, Uri không muốn chui vào cây đèn, anh muốn có thể ở bên cạnh Vân Hy nhưng bản thân anh thì làm gì có giấy tờ tùy thân mà đường đường chính chính xuất hiện.
Trong chuyến đi này, Vân Hy đồng ý để Uri sử dụng phép thuật của mình. Thứ “vũ khí” duy nhất họ có thể mang theo chính là phép thuật của anh. Vì không biết mình sắp phải đối mặt với vấn đề gì, con người như thế nào, nên có sự chuẩn bị càng nhiều càng tốt.
Ngày họ bay đến nước Anh là một ngày vô cùng u ám, sương mù giăng kín khắp nơi, việc bay trong tầm nhìn hạn hẹp thế này không phải là lựa chọn tuyệt vời. Mặc dù đã có phép chắn thân giúp họ tàng hình trước mắt của người khác, nhưng họ cũng không thể mạo hiểm bay thấp xuống để quan sát. Ai biết được, một quả bóng chày, một chú chim nặng ký nào đó sẽ va chạm với họ trên đường bay.
Họ vượt qua đại dương với luồng khí lạnh và gió lốc kinh hồn. Phía trên thì mây đen cuồn cuộn và kèm theo sấm chớp ầm ầm. Vân Hy không hề sợ hãi, dù trời có bão. Lốc xoáy hay đại hồng thủy lúc này cũng không khiến cậu e ngại vì lúc nào bên cạnh cũng có Uri. Niềm tin tuyệt đối vào đối phương đã nâng đỡ tinh thần cậu vượt qua mọi thứ. Nhưng với thời tiết như thế, cả hai phải mất nhiều thời gian mới đến nơi. Họ cũng nhanh chóng liên lạc được với Terry để báo địa điểm và chờ đợi người đến đón.
Nửa giờ trôi qua, cả hai vẫn ngồi đợi trong một quán café ven đường C ở thành phố D của nước Anh. Cả hai vô thức nhìn dòng người và xe cộ qua lại nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau nửa lời. Cảm giác căng thẳng này khiến thần kinh của họ càng thêm mệt mỏi sau một trận bay dài. Bỗng một chiếc xe Mercedes dừng lại trước mặt cả hai. Tài xế mặc âu phục đen bước xuống và kính cẩn cúi chào. Người đàn ông trung niên này là quản gia của gia đình Terry, được cử đến để đón họ.
Trước đó ông quản giá đã được xem qua hình cả hai. Một người phương Tây ngồi cùng một người phương Đông trên khu phố toàn người Anh thì cũng không khó để tìm ra. Ánh mắt ông quét một lượt qua cả hai, rất nhanh và tinh tế. Chàng trai tóc vàng toát lên một nét đẹp của quý tộc phương Tây, rất lịch lãm. Còn chàng thanh niên Châu Á này dù thấp hơn nhưng vẫn mang một khí chất rất trầm ổn. Nhìn cả hai đi bên cạnh nhau, mang vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô cùng hòa hợp. Ông còn nhận ra tình cảm của cả hai đặc biệt thân thiết, dù chỉ là ánh mắt cũng toát lên vẻ quan tâm kín đáo. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là phải đảm bảo họ không gây ra rắc rối cho chủ nhân.
“Chào hai vị! Xin phép cho tôi được kiểm tra người và hành lý của cả hai trước khi đưa đến lâu đài. Đây là thủ tục bắt buộc, mong các vị hợp tác.”
Uri và Vân Hy không cảm thấy phiền, họ hiểu rằng đây là thủ tục tất yếu. Nhưng có cần làm ngay trên phố thế này không? Người qua đường có vẻ hiếu kỳ trước một nhóm người như thế này. Có điều, họ cũng chỉ đi lướt nhanh qua mà thôi. Vân Hy thầm thở phào nhẹ nhõm vì rất nhanh sau đó lão quản gia gật nhẹ đầu với cả hai và cho phép họ lên xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi đường C để di chuyển về hướng lâu đài cổ xưa. Suốt chặng đường, cả hai ngồi trong xe đều chìm vào im lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Sự căng thẳng của Vân Hy càng tăng khi đứng trước tòa lâu đài cổ kính có lịch sử hàng trăm năm. Lối kiến trúc cổ xưa với tường đá đầy rêu phong phủ kín, cây cối um tùm, mặt đất đầy sỏi đá màu đen đậm và cả cái không khí này nữa, vô cùng cổ kính. Cả tòa lâu đài như toát ra khí thế bức người, khiến người ta liên tưởng đến các trận chiến đẫm máu, những cuộc tra tấn dã man bên trong lâu đài. Lão quản gia đi trước dẫn đường, đá sỏi bên dưới theo nhịp chân của họ mà vang lên lạo rạo. Cả hai giữ khoảng cách với người quản gia kia, khi gần đến cửa toàn lâu đài, Uri kéo nhẹ tay Vân Hy dừng lại, nói thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Ngay sau đó, vẻ mặt của Vân Hy trở nên căng cứng và ánh mắt hoảng hốt nhìn anh. Uri lo rằng, khi bước vào tòa lâu đài này, có thể họ sẽ không còn cơ hội nói chuyện riêng với nhau, nên lúc này đây anh muốn ra đều quan trọng nhất với người đã triệu hồi mình.
“Tính mạng em sẽ được bảo vệ và anh sẽ luôn tìm được em nếu em vẫn còn là người triệu hồi.”
Cánh cửa gỗ nặng nề cao hơn ba mét từ từ mở ra, quản gia bước vào theo sau là hai người bọn họ. Cả hai nhanh chóng vượt qua khoảng sân rộng lớn nhưng rất sạch sẽ để tiến vào tòa nhà. Nội thất bên trong hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của lâu đài, tất cả đều được trang trí hiện đại và vô cùng hài hòa. Khắp phòng mang một vẻ đẹp thanh nhã nhưng lại không mất đi vẻ cổ xưa.
Cả hai ngồi đợi ở ghế sopha trong phòng khách và được người giúp việc mang lên ít trà bánh để dùng, trong khi chờ Terry – chủ nhân của tòa lâu đài này. Hơn một lần, Vân Hy muốn hỏi thêm Uri về lời nói trước khi bước qua cửa lâu đài. Nhưng Uri lúc này lại vô cùng kỳ lạ, anh chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm vô định trong phòng khách. Đến lần thứ ba, Vân Hy định mở lời thì cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào mỉm cười với cả hai. Vân Hy nhanh chóng đứng lên và bắt lấy bàn tay đang chìa ra. Cậu nhận ra đó là Terry – người đàn ông trong tấm ảnh mà cậu đã xem trong email trước khi đến nước Anh. Trong ảnh, Vân Hy đã nhận ra anh ta luôn mang một khí thế áp đảo thì nay khi đối diện với người thật, khí thế đó lại càng mạnh mẽ hơn gấp bội. Nhưng với kinh nghiệm thương trường nhiều năm, Vân Hy cũng không mấy e ngại, người có bề ngoài mạnh mẽ lại thường thì bên trong vô cùng ấm áp và có tình người. Đối với người đàn ông này, Vân Hy cảm thấy có thể tin tưởng.
Lúc này, Vân Hy mới để ý bàn tay chìa ra của Terry hướng về Uri vẫn đang bất động tại chỗ. Anh ta vẫn mỉm cười nhìn Uri nhưng chả hiểu sao lúc này Uri lại như hóa đá. Anh vẫn ngồi yên trên ghế sopha, mắt vẫn đâm chiêu nhìn và không mảy may có ý định sẽ bắt lấy bàn tay đang hướng về mình. Vân Hy khẽ lay Uri, khoảng năm giây sau, Uri mới thoát khỏi trạng thái vô thức và vội đứng lên bắt tay Terry. Vân Hy hơi nhíu mày không hiểu anh đang nghĩ việc gì mà lại thất thần đến thế.
Nhưng rất nhanh sau đó, Vân Hy đã biết được lý do. Và lý do ấy khiến cậu một lần nữa cảm thấy vô cùng bất an.