Ánh mắt Tiết Viễn nhìn cô chằm chằm: "Thật sao!".
Cô nhỏ giọng ghé sát vào người hắn: "Là thật đó!, mình phải làm gì thì cậu mới tin."
Thấy đối phương đã đi đúng hướng, Tiết Viễn nhỏ giọng vào tai cô: "Vậy cậu cho tôi mượn bản kiểm điểm đi, cho mượn thì tôi mới tin".
Giọng điệu Tiết Viễn vô cùng rộng lượng, cứ như cô cho hắn thì hắn sẽ tin cô.
Trong khi cả thế giới quay lưng thì chỉ có Viễn là luôn tin tưởng cô. Thật cảm động!. Cô ưu tú như thế, ngày ngày chăm chỉ học tập chỉ có Viễn luôn bên cô. Sự chăm chỉ này nào ai thấy được.
Lâm Ly dứt khoát lấy trong túi ra bản kiểm điểm: "Viễn cho cậu mượn".
Cậu ta đi thẳng một mạch lên đọc bản kiểm điểm. Lúc cậu ta mở tờ giấy ra đọc cô đã thấy ngờ ngợ.
Cậu ta điều chỉnh độ cao của mic, bắt đầu đọc:
"Trong tương lai em nhất định sẽ… sẽ". Sắc mặt Tiết Viễn sầm xuống.
[Nhích lại gần, trời ơi đây là chữ của mình. Nghe thấy cậu ta lẩm bẩm: "Chữ xấu quá". Chữ người khác viết đương nhiên cậu đọc không được rồi, đọc cũng đọc rồi, cô không thể nhào lên dựt lại bản kiểm điểm được. Nể tình cậu là bệnh nhân tôi chăm sóc nhiều năm, cô bắt đầu dịch vụ chăm sóc khách hàng: "Tuân thủ nội quy nhà trường".]
Cậu ta lấy lại tinh thần rất nhanh không chút áy náy: "Tương lai em nhất định sẽ tuân thủ nội quy nhà trường, sau đó.."
Chữ xấu quá, thật sự không thể đọc tiếp, hắn quay lại nhỏ giọng nói với Lâm Ly: "Sao cậu không nhắc tôi".
Lâm Ly:"…". Thôi bỏ đi cô cũng đã 25 tuổi rồi so đo với cậu nhóc 17 tuổi làm gì".
Khóe miệng Tiết Viễn hơi run rẩy biết mình làm chuyện xấu khó tha, chỉ đành cắn răng thấp giọng nói: "Cậu giúp tôi đọc tiếp đi!".
Lâm Ly quay lại nhìn cậu ta: "Hừ! Ranh con".
Sau đó cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiếp…ngày đêm học miệt mài".
Năm phút đồng hồ sau đó gần như Tiết Viễn đọc một đoạn cô đứng bên nhắc một đoạn, rất nhanh hắn đọc xong bản kiểm điểm đứng sang một bên.
Cả hai nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng mới quay đầu đã đối mặt với ánh mắt chết chóc của thầy giám thị.
Lâm Ly bước lên bục cờ, hai tay trống trơn đang run rẩy bẩy.
Mùa đông lạnh giá khó trách tay cô run như vậy, chắc mọi người bên dưới cũng đang run tay. Cô lại tự trấn an bản thân mình lần nữa ai mà chẳng run.
Không được nếu cô đọc giống hắn ta thì lại thêm tội đạo văn, là một người đứng đầu phong trào văn học, đọc hàng ngàn bộ truyện cô không cho phép chuyện ô nhục này xảy ra. Không thể có thêm vết dơ nào nữa.
Cô còn đang khống chế căng thẳng, suy nghĩ nên nói gì để chứng minh lòng thành với Đảng, với Tổ quốc. Thời gian chờ đợi hơi lâu bên dưới đã bắt đầu có những âm thanh ồn ào.
"Có đọc hay không, trời lạnh như vậy còn bắt chúng ta chờ, phiền chết đi thôi".
"Lạnh cóng bà, lát nữa phải cho nhỏ này một trận mới được".
''Nhỏ đó yêu đương đến đơ rồi hả?".
"Tên kia rốt cuộc là thần thánh phuương nào?".
"Yêu quái Lâm Ly, ban 13".
"Ồ".
"Nếu là cô ta thì thú vị đấy, tớ chờ mong cô ta nói gì ghê, ha ha ha ha".
Được rồi dứt khoác thôi, sống chết có số.
Lâm Ly hít sâu một hơi:
"Xin chào, tôi là Lâm Ly ban 13 vì hành vi trốn học của mình em cảm thấy rất hối hận, vô cùng hối hận.
Đây là chuyện duy nhất em phạm lỗi, còn về việc yêu đương đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. Em không còn theo đuổi Kha Vũ nữa. Lời cậu ta nói là giả, em không yêu đương, em cảm thấy học tập vẫn quan trọng hơn.
[Tiếng bàn tán phía dướ ngày càng xôn xao.
''Nhỏ đó có phải trốn tội nên nói hươu nói vươn không?''
"Yêu đương thì nhận đi, sao hèn thế".
"Có khi là thật đấy, dạo này nhỏ đó không còn đi theo Kha Vũ nữa!"
"Thế á!"
"Thức thời đấy, trai đẹp số 1 của trường không ai được phép chiếm. Lát nữa ở cổng trường tha cho cưng một mạng".]
Dù sao bạn học Kha Vũ xuất sắc như vậy em theo đuổi cậu ấy cả đời cậu ấy cũng không phải là của em. Nhưng nếu em đọc sách một trăm lần, kiến thức đó là của em rồi."
Ánh mắt Kha Vũ tối sầm lại, bắt đầu từ lúc nào cô thay đổi nhiều như vậy. Từ lúc gặp Tiết Viễn sao, cậu ta đúng là một ẩn số.
…
Thầy giám thị sững sờ nhìn Lâm Ly, không nghĩ mình lại có thể nghe những lời này. Không phải lúc trước cố chấp lắm sao? Bản tính của đứa trẻ này không xấu chỉ là cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình, thật ra Lâm Ly cũng là một cô bé ngoan.
Rốt cuộc cũng xong, cô thở phào một hơi.
Thầy giám thị nhìn cô mang dáng vẻ độ lượng vô cùng: "Những chuyện trước kia thầy không tính toán với em nữa, chỉ cần em sửa đổi là được, nhớ câu nói của thầy: Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ".
Lâm Ly được thầy tin tưởng phấn chấn mở miệng nói: "Thầy ơi …đó là câu nói của nhà Phật".
Thầy giám thị: "…". Hừ!. Mới khen nó đôi câu giờ lại thấy mất hứng.
Thầy giám thị trên đầu không còn nhiều tóc mang theo dáng vẻ phê bình gọi, "Tiết Viễn em lại đây một chút".
Lâm Ly: "…". Xong rồi, xong rồi. Tất cả là tại cậu ta! Tất cả là tại cậu!.
Thấy giám thị ôm cánh tay, nhìn hai người: "Vừa rồi trên sân khấu là thế nào?"
Tiết Viễn: "Em không biết chữ".
Lâm Ly: "Em... em giúp cậu ta đọc chữ".
"..."
Hay lắm, kẻ họa người xướng.
Thầy giám thị trên đầu không còn nhiều tóc hít sâu một hơi: "Tiết Viễn, em không biết chữ thì em viết bản kiểm điểm thế nào hả?!"
Tiết Viễn mặt không đổi sắc trả lới: "Viết bằng bút ạ."
"Được rồi, Lâm Ly tại sao em lại biết nội dung bản kiểm điểm của bạn? Có phải em viết thay bạn không?"
Lâm Ly cúi đầu: "Dạ..."
Tiết Viễn giật mình, trái tim vọt đến tận cổ họng.
Lâm Ly cố gắng nói hết: "Thị lực em... tốt ạ".
Thầy giám thị: "Em không viết hộ bạn thật chứ?"
Cô chột dạ lắc đầu, nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Giám thị lườm hai người: "Không phải là tốt nhất".
Sau đó ông đột ngột dán sát vào mặt Lâm Ly, "Và tốt nhất là đừng để tôi tóm được".
Hừ! Tôi chỉ tin tưởng em một chút thôi.