Em Và Anh Không Có Chúng Ta


Tiếng trống vang vọng, đúng như lời hẹn 2 người lại gặp nhau.

Cùng nắm tay nhau đi dạo ở sân trường, nhìn qua ai nấy cũng đều ngưỡng mộ.

"Hay mình qua ghế ngồi đi, mọi người cứ nhìn em thấy có chút không được thoải mái" thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình cô có chút ngại.
"Vậy mình qua kia ngồi đi" Tử Hào chỉ vào chiếc ghế đá dưới gốc cây mà nói.

Nghe vậy cô cũng gật đầu mà đồng ý.
"Anh này, lỡ như một ngày nào đó em theo người khác mà không phải là anh thì sao?" Cô đượm buồn mà hỏi anh
"Em là của anh, chẳng có theo ai cả.

Nếu em và người đó kết hôn anh sẽ không ngần ngại đến đó mà cướp dâu.

Anh không ngại đối đầu với người khác để có em.


Anh chỉ sợ trái tim em không đặt ở phía anh mà thôi" anh xoa đầu mà trả lời cô.

Câu nói ấy khiến cô yên tâm hơn phần nào, cô biết cô không thể chống lại cha, càng kháng cự thì người chịu đau khổ sẽ là cô, sợ rằng nó còn liên luỵ đến cả anh.

"Hôm nay em sao vậy? Anh thấy hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao?" Anh biết Tuyết Nhi không phải là người hay hỏi những câu như vậy, ắt hẳn cô gặp phải chuyện gì nên mớt bất an mà hỏi anh
"Thật ra...em..." cô định nói cho anh biết chuyện cô sắp phải kết hôn, nhưng ấp úng nói mãi không nên câu.

Cô cũng nửa muốn nói nửa không vì cô biết gia thế của nhà Tử Hào cũng không thể đấu lại với nhà họ Thẩm.

Nếu anh định cướp dâu thật thì e rằng anh sẽ gặp rắc rối to.

Cô biết anh yêu cô và cô cũng vậy nhưng cô không thể thay đổi hôn sự này.

Thôi thì bên anh được ngày nào thì quý trọng ngày đó.
"Sao thế? Em cứ nói đi, đừng sợ, có chuyện gì hai chúng ta cùng vượt qua" anh khích lệ cô, chỉ mong cô sẽ coi anh là chỗ dựa mà sẻ chia.

Biết đâu nói xong cô cũng nhẹ lòng mà bớt suy nghĩ lung tung hơn.
Nghe anh nói vậy, cô cũng yên tâm mà quyết định nói ra
"Thật ra em sắp..." đang chuẩn bị nói ra thì Phương Ly từ đâu chạy tớ, gấp gáp mà nói
"Tuyết Nhi à, Mạnh Huy...Mạnh Huy nó..."
Thấy Phương Ly gấp gáp như vậy Tuyết Nhi có chút lo lắng "Cậu làm gì mà gấp dữ vậy...Mạnh Huy nó gặp phải chuyện gì à?"
"Mạnh Huy nó bị bạn cùng khối đánh giờ đang nằm ở phòng y tế"
"Mạnh Huy là ai?" Tử Hào vẫn ngơ ngác hỏi
"Là đàn em khoá dưới của em" Tuyết Nhi chỉ kịp nói vậy, liền tức tốc chạy qua phòng y tế xem Mạnh Huy thế nào.

Anh thấy cô vội vàng như vậy cũng chạy theo sau
"Mạnh Huy em có sao không?" Tuyết Nhi lo lắng hỏi cậu
"Em không sao, chuyện nhỏ ấy mà?"

"Tím cả mặt thế kia mà kêu không sao à?" Cô là vậy, với người cô quý thì một vết thương dù to dù nhỏ cũng là điều đáng lo ngại.

Nhưng với bản thân thì dù có đau đến thế nào, vết thương nghiêm trọng ra sao thì đều như nhau, đều không đáng để bận tâm.
Thấy cô quan tâm Mạnh Huy như vậy anh cũng có chút bực tức, chỉ là một vết bầm thôi mà có gì đâu mà phải lo lắng như vậy chứ.

Anh còn đang đứng ở đây mà cô lại quan tâm chăm sóc cho người đàn ông khác, thậy quá đáng mà.
"Cậu ta cũng chỉ bị bầm có chút xíu thôi, em đâu cần phải lo lắng như vậy" Tử Hào có chút giận dỗi mà lên tiếng
Thấy anh như vậy cô không khỏi buồn cười, em họ cô thì cô lo lắng một chút không được sao.

"Anh ấy là ai vậy? Là anh rể sao?" Tuyết Nhi chưa kịp trả lời Mạnh Huy đã lên tiếng
Cái gì anh có nghe nhầm không vậy 'anh rể?'.

Không phải để anh suy nghĩ nhiều Tuyết Nhi lên tiếng
"Đây là đàn em khoá dưới đồng thời cũng là em họ của em, còn đây là Tử Hào bạn trai của chị"
"Chào anh Tử Hào" Mạnh Huy đưa tay ngỏ ý muốn làm quen
Anh cũng lịch sự mà bắt tay " Chào em Mạnh Huy".

Anh lấy tay gãi gãi đầu, tự nhiên anh lại thấy hành động của mình có chút ấu trĩ.
"Thấy em như vậy chị cũng yên tâm phần nào.


Thôi vào tiết rồi chị về lớp đây" nói rồi cô kéo tay anh ra ngoài
"Vừa nãy là anh ghen sao?" Cô vừa hỏi vừa trêu anh
"Ừa thì...anh ghen đấy.

Hôm trước anh thấy em cùng cậu ta nói nói cười cười, đã vậy nay còn quan tâm, lo lắng cho cậu ta.

Dưới cương vị của một người bạn trai, em nói xem có thể không ghen sao?"
"Anh đúng là...hết nói nổi" cô thở dài mà bất lực
"Không biết đâu, anh dỗi rồi em phải dỗ anh đi" nói rồi anh đưa má xuống gần với cô ngỏ ý muốn được cô hôn lên đó.

Đúng là người con trai cơ hội mà
Cô thấy vậy cũng chỉ cười cười mà đáp ứng yêu cầu của anh.

Cô không nghĩ rằng Tử Hào khi yêu vào lại như vậy đâu, tuy có chút không quen nhưng cô lại thấy anh như này rất đáng yêu.
Cảnh này vô tình có người nhìn thấy, ánh mắt giận dữ cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận