Tuyết Nhi chợt nghĩ đến những điều mà Phương Ly đã nói với cô. Cô không biết nên làm gì bây giờ, càng nghĩ tới càng thấy mệt mỏi.
Ngắm hoa luôn là cách giúp cô giải toả cảm xúc rất tốt. Nhìn những bông hoa nghị lực luôn cố gắng vươn mình lên đón ánh ban mai, cảm nhận sự ấm áp từ mặt trời cô lại có thêm chút động lực cho bản thân. Nhất định lần này, Tuyết Nhi cô phải tìm ra sự thật, cô muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
Vừa hay khi cô nghĩ tới điều này thì ba cô gọi tới
“Tuyết Nhi, con lựa lời nói với Khải Phong giúp bố. Nếu không công ty nhà chúng ta sẽ phá sản mất”
“Vâng ạ. Chiều tối nay con và anh qua nhà được không ạ, lâu rồi con cũng không về thăm bố và dì”
“Được…được” ông nghe thấy có Khải Phong liền lập tức đồng ý
…
Tại biệt thự nhà họ Hàn
“Dạ…thưa cha, thưa dì con mới về ạ” Tuyết Nhi lễ phép
Khải Phong vốn chẳng vừa mắt những loại người như vậy nên cũng chỉ cúi nhẹ mà thay cho lời chào
“Vào đi các con” Hồng Diệp từ trong bếp đi vội ra niềm nở
“Anh ngồi đây với cha, em vào phụ dì với Hồng Hiền”
“Ừm”
Tuyết Nhi vừa đặt chân vào phòng bếp đã thấy tiếng nói ngoa của Hông Hiền
“Thì ra chị vẫn còn nhớ cái nơi này, tôi tưởng chị đã quên rồi ấy chứ”
“Xin lỗi dì và em, đã lâu rồi nay con mới có dịp về thăm mọi người”
“Lỗi lầm gì, chỉ trách là do chúng tôi đối với chị chẳng có tí quan trọng nào thôi”
“Mong em đừng nghĩ như thế chỉ là do Khải Phong bận nên không có nhiều thời gian về thăm mọi người thôi ạ”
“Cô còn đứng đó giải thích thì biết đến lúc nào mới được ăn cơm, mau vào dọn đồ ra” Hồng Diệp lên tiếng
Hai mẹ con họ vẫn vậy, vẫn hạch sách như ngày
…
Ngoài phòng khách
Thiên Long niềm nở, đây là cơ hội để công ty ông có thể vực dậy trong giai đoạn này
“Lâu rồi mới được gặp mặt con rể, dạo này công ty sao rồi? Vẫn tốt chứ?”
“Cũng tạm”
“Con xem thế nào giúp ta một tay. Công ty ta dạo này làm ăn đi xuống, ta ăn không ngon ngủ không yên vì nó” nói xong ông thở dài
“Được, tôi sẽ giúp nhưng với một điều kiện”
“Vậy thì tốt quá, có gì con cứ nói chúng ta cùng thương lượng”
“Vậy thì…”
Khải Phong chưa kịp nói đã bị Hông Diệp cắt ngang
“Anh và con vào ăn cơm cho nóng”
“…”
Bữa cơm vô vị trôi qua
“Dì để con dọn rửa cho ạ”
Hồng Diệp nghe vậy cũng chẳng buồn đáp lại mà quay người rời đi. Đây cũng là cơ hội dành cho Tuyết Nhi cô.
Thấy xubg quanh đã an toàn cô nhanh tay lấy chiếc dĩa của ba vừa ăn cẩn thận để vào trong túi zip rồi cất vào túi xách. Ngày mai cô sẽ đem nó đi xét nghiệm như vậy sự thực sẽ được sáng tỏ 1 phần.
…
Sau quay trở về nhà, vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ
“Em này…”
“Sao thế?”
Khải Phong không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật ra cô sinh ra thế nào, cuộc sống trước kia của cô ra sao anh đều biết hết. Chỉ là trước kia anh lưỡng lự nên không dám nói. Nhưng sau nhiều lần suy nghĩ anh thấy giaus mãi cũng không phải là cách. Anh quyết định lần này sẽ lấy hết can đảm để nói với cô
“Thật ra…người mà em sống chũng bao lâu nay. Người mà em vẫn luôn tôn kính không phải là cha em”
Cô nghe xong liền ngẩn người
“Tại sao? Tại sao anh lại biết điều đó?”
“Thật ra trước kia anh có cho người tìm hiểu về em. Mọi thứ đều nằm trong này, em có thể tự mình xem” Khải Phong đưa cho cô tệp giấy.
Tuyết Nhi nhanh chóng mở ra xem. Cô với cha chẳng chút liên qua về huyết thống. Trong này có đầy đủ hết mọi thông tin về cái chết của mẹ cô. Vậy là mọi thứ không cần cô mất công tìm kiếm nữa. Nó đã được sáng tỏ.
Đọc được một chút nước mắt cô cứ thế đua nhau giàn dụa mà chảy xuống. Khải Phong khẽ ôm cô vào lòng mà an ủi. Vậy là tất cả nhưng lời Phương Ly nói đều là thật.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
“Nếu em muốn thì từ giờ không cần coi đó là gia đình nữa. Không cần phải qua thăm họ hay nghe bất cứ lời mắng chửi, mỉa mai của gia đình họ nữa. Anh biết trước kia bọn họ đã đối xử không tốt với em.”
“…”
“Nhưng bây giờ em đã có anh, anh sẽ bảo vệ em”
“Em không muốn làm cha con với họ” Tuyết Nhi lên tiếng
Cô biết ông ấy đã nuôi lớn cô. Nhưng so với những gì cô phải chịu trong ngôi nhà đó là quá lớn. Coi như những việc nhà bao năm qua cô làm là tiền công cô ăn học.
“Được, từ giờ em không cần gặp hay liên lạc với bọn họ nữa. Mọi việc cứ để anh lo”
“Ừm”
“Thôi giờ ngủ đi, không cần phải lo lắng nữa. Em vẫn còn một tổ ấm nhỏ là anh, bố mẹ anh cũng là bố mẹ em”
Anh ôm cô vào lòng, xoa lưng để cô dễ vào giấc.