- Thất Thất, em dọn về Đường gia sống được không ?
An Uyển Uyển hôm nay đột nhiên chủ động gọi điện cho cô bảo cô về Đường gia.
Rốt cuộc mục đích là gì ?
- em trả lại thế giới riêng cho chị và anh rể, chị tại sao lại bảo em trở về chứ ?
Thất Thất lên tiếng thăm dò tâm ý của An Uyển Uyển.
- chị sắp đến phải đi công tác một tháng, em giúp chị giám sát anh rể của em có được không ?
Thất Thất trong lòng có chút kinh ngạc, An Uyển Uyển làm vậy chẳng phải là giao trứng cho ác sao ? Để cô trở về Đường gia sống chẳng phải là muốn để mối quan hệ của cô và Đường Vũ Văn có tiến triển tốt hơn sao.
- nhưng em e rằng...
Thất Thất tìm cách thoái thác nhưng lại bị An Uyển Uyển lên tiếng quyết định trước một bước.
- cứ quyết định thế nhé, tối nay chị sắp xếp công việc đến nhà đón em trở về Đường gia.
Thất Thất không biết từ chối thế nào nên miễn cưỡng gật đầu thuận theo.
~
Đến tối theo như đã hẹn An Uyển Uyển đến theo địa chỉ mà Thất Thất đã gửi đón cô về Đường gia.
Ngoài An Uyển Uyển còn có cả Đường Vũ Văn cũng đến cùng.
Lúc An Uyển Uyển định đi thì có nhắc âu Thất Thất với hắn cho nên hắn lấy lý do lâu ngày chưa gặp lại em vợ mà cùng An Uyển Uyển đến.
" TING TING " An Uyển Uyển bên ngoài bấm chuông liên tục.
Nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô ra mở cửa, trong lòng của hắn liền dấy lên cảm giác bất an.
An Uyển Uyển trong lòng cũng có chút lo lắng vì sợ cô xảy ra chuyện trong nhà nên đưa tay dặn lấy tay cầm của cánh cửa.
" CẠCH " cánh cửa đột nhiên mở ra, hoàn toàn không bị khoá.
An Uyển Uyển và Đường Vũ Văn đều sốt ruột sợ cô trong nhà xảy ra chuyện liền chạy vào xem.
Nhưng mà...
Trước mặt họ là hai người Thất Thất và Vũ Phong đang nằm dưới sàn, Thất Thất lại nằm trên.
Thất Thất liền vội vã chống tay đứng dậy nhưng một lần nữa lại ngã nhào lên mình của Vũ Phong, còn môi chạm môi với anh.
Cả một quá trình Đường Vũ Văn không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Gương mặt vui vẻ ban đầu của hắn khi nghĩ đến sắp gặp được Thất Thất bỗng chốc liền trở nên u ám, đen thui khi nhìn thấy cảnh tượng của cô với Vũ Phong hai người đang quấn lấy nhau, còn môi chạm môi.
Nếu như không có An Uyển Uyển ở đây hắn từ lâu đã đánh cho Vũ Phong đến ba mẹ nhận không ra mất rồi.
- à...thật ngại quá có phải chị đã làm phiền hai người ? Tiếp tục đi !
An Uyển Uyển nắm tay Đường Vũ Văn kéo hắn rời khỏi nhưng mà cô ta còn chưa kịp hành động thì đã bị hắn bỏ rơi ở phía sau.
Hắn tiến về phía cô và Vũ Phong đang nằm mà đỡ cô ngồi dậy.
Hắn là người có tính sở hữu cao, lại là chúa ghen nhưng cũng không đến mức bất phân trắng đen.
Từ sớm hắn đã nhìn thấy dưới sàn chỗ hai người nằm đều là xà phòng, không ngã té mới là chuyện lạ.
- em vợ, em không sao chứ ?
Thất Thất nhìn hắn có ý định đáp lại nhưng lại bị Vũ Phong nhanh chóng ngăn lại.
- bạn gái của tôi không cần cậu quan tâm.
An Uyển Uyển đứng về phía chồng mình, liền lên tiếng quát lớn Vũ Phong.
- anh làm gì mà hung dữ thế ? Chồng tôi chỉ là dùng thân phận anh rể để quan tâm em dâu của mình, anh có cần làm quá lên vậy không ?
Vũ Phong cười nhạt.
- chỉ mong là vậy.
Lúc này Vũ Phong quay qua định lên tiếng quan tâm Thất Thất thì cô lại lên tiếng giải thích chuyện lúc nãy của cô và anh để tránh hắn hiểu lầm.
- thật ra lúc nãy em di chuyển xà phòng không cẩn thận làm bịch đựng bị rách, nó chảy xuống sàn nên mới như vậy.
Hai người đừng hiểu lầm, em và anh Vũ Phong chẳng qua chỉ là cùng dọn dẹp mà trượt chân ngã xuống.
An Uyển Uyển cười tươi, vô nhẹ vai của cô.
- yêu đương thì có gì ngại, không sao đâu.
Chị hiểu mà !
Thất Thất ngơ ngẩn nhìn chị gái mình.
Rốt cuộc An Uyển Uyển hiểu cái gì ? Cô là người trong cuộc sao lại không hiểu ?
- em thu dọn hành lý xong chưa, chúng ta mau chóng đi thôi.
Buổi tối có lẽ đã chuẩn bị xong ở nhà rồi, chỉ chờ em về.
Đường Vũ Văn lúc nói chuyện với Thất Thất ngữ điệu vô cùng ôn nhu, nhưng biểu cảm trên mặt của hắn quản lý rất tốt, hoàn toàn không để lộ bất kỳ điểm gì khác lạ.
- anh rể em nói đúng đấy.
Cơm tối chỉ chờ mỗi em nữa thôi là đủ rồi.
Vũ Phong biết hôm nay cô lại dọn trở về Đường gia do chị cô mở lời, anh cũng không thể ngăn cản được cô quay về chỉ đành đến giúp cô một tay thu dọn cho nhanh một chút.
- tôi có thể cùng Tiểu Thất trở về dùng cơm tối cùng hai người không ?
Vũ Phong lên tiếng dò xét thái độ của Đường Vũ Văn.
" không được / được " cả hai người Đường Vũ Văn và An Uyển Uyển đồng thanh lên tiếng.
An Uyển Uyển thì tức nhiên không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Nhưng còn Đường Vũ Văn sao có thể để tình địch của mình cùng dùng chung cơm tối.
Như vậy chẳng phải tạo cơ hội cho hai người họ sao, hắn đâu có ngốc tự để mình mang trên người bình giấm.
- em dâu, xem như tôi cảm ơn em trước nhé.
Chúng ta đi thôi, Tiểu Thất !
Vũ Phong hoàn toàn không đặt Đường Vũ vào trong mắt mà kéo tay cô rời đi trước mặt hắn.