Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Hôm nay kí túc xá nam đột nhiên sạch sẽ hẳn ra. Những chàng trai mặt mày hớn hở thu dọn phòng, vừa làm vừa huýt sáo. Họ có vẻ rất vui.

1 ngày trước.

-Bắt đầu từ hôm nay, học sinh nữ sẽ tạm thời ở bên kí túc nam tầm 1 năm. Kí túc nữ đang phải thi công lại.

Vũ loan truyền cho cả tòa kí túc nam. Lập tức, cả cái tòa nhà u ám lập tức tỏa ra màu hường phấn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có chuyện nam nữ chung kí túc. Vũ đoán trước là sẽ thế này, nên chỉnh sửa một chút: đuổi ba thằng cùng phòng với mình để Liễu và Khắc tới ở. Đám con trai sẽ không quan tâm tới Vũ, mà sẽ tăm tia Khắc! Một đứa con trai và một đứa con gái chung phòng, sẽ xảy ra chuyện gì?

-Đừng mơ tưởng, Khắc có người thương rồi.

Liễu nở nụ cười ngọt ngào, kéo vali vào kí túc. Sự kinh ngạc của họ khiến cô cực thỏa mãn. Làm sao? Thụ băng lãnh ngàn năm tự nhiên có người thương? Để các người không tranh giành miếng thịt tươi như Khắc đấy. Trông dày dặn vậy thôi, chứ anh ta đáng yêu và ngây thơ lắm, lại còn là trai tơ, bảo sao mỗi lần vào bar lại bị nhìn chằm chằm. Đến Liễu thỉnh thoảng lại muốn đẩy Khắc vào phòng Vũ đầy đủ dụng cụ SM cơ mà! Hắc hắc, ý đồ xấu quá!

Vũ nhìn thấy Liễu lập tức lon ton chạy lại xếp đồ. Khắc vẫn đang ôm bộ trò chơi quý giá của mình, nghiêm túc chơi game. Đột nhiên, cậu bỏ xuống, nằm dài ra giường.

-Vũ, lấy hộ cốc nước!

-Này này, đừng quên cậu là ôsin của bọn tôi đấy nhé!

-Làm ơn đi mà! Nhất định ngày mai sẽ làm.

-Nhất định?

-Ừm.

Liễu phọt máu mũi. Cuộc hội thoại vừa rồi thật khiến người ta liên tưởng bậy bạ mà! Hay là, nữ vương thụ và ôn nhu công? Bây giờ người ta rất hoan nghênh mối quan hệ đồng tính đó! Không kì thị mà rất hoan nghênh đó mà! Cơ mà... Còn Nam nữa. Lỗi là tại cô đã phế đi hai chân của Nam. Vũ lại thuộc dạng chung tình, nên khó mà tìm cho Khắc một lão công. Hừm ~

Liễu không thèm nghĩ gì nữa. Năm nay cô đã 21, chuẩn bị lên năm tư. Còn Vũ và Khắc sẽ tiếp tục học cho tới khi tốt nghiệp. Thật buồn chán mà!

Liễu nằm bẹp lên giường sau khi cất cái "túi bóng đen" của mình. Khắc và Vũ cũng làm biếng nằm giường. Họ bắt đầu ngủ. Liễu đột nhiên nghĩ tới Ngân. Nhớ lại, thì mới thấy, từ khi gặp đến nay, hầu như lúc nào cũng thấy xuất hiện anh. Những đồ vật nhỏ cũng có thể khiến cô liên tưởng tới khuôn mặt điển trai có phần hơi ranh mãnh. Lạy thần, đừng khiến con nghĩ tới anh ta! Đó là những gì cô đang nghĩ.

"Đây là cảm giác yêu... Không ngờ nó lại khó chịu như vậy!"

Vốn dĩ, thứ tình cảm này đã được xác định. Chỉ là không biết có thật sự chân thành hay không, hay chỉ là vì cái đầu và mặt tiền.

-Quả là khó xác định.

Tai của Khắc và Vũ hơi động đậy. Liễu lập tức ngồi dậy, nói lớn.

-Hai người dậy ngay!

Nhắc đến mình, hai người kia lập tức ngồi dậy. Quả này chết chắc!

-Hai người biết đấy, em thích Ngân.

-Ừm. Sao nữa?

Liễu nhíu mày. Vũ đang chọc tức cô à? Rõ ràng anh ta biết em gái mình đang nói về vấn đề gì mà!

Qua cái nhíu mày mang đầy tính hăm dọa của Liễu, Vũ buộc phải mở miệng.

-Rồi rồi! Anh nghĩ rằng em rung động trước tiền tài và khả năng của anh ta, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em có phần thật lòng.

-Nhưng mà Liễu là một kẻ phong lưu mà! Từ khi được dạy về vấn đề giường chiếu, Liễu liên tục giả trai đi tìm đến những cô gái khác...

-Em vẫn còn là con gái!

Liễu giận đến run người. Đây là lần đầu tiên cô trò chuyện về vấn đề tình cảm với người khác, lại là con trai thì có phần khó chịu.

-Về cơ bản, em có thích Ngân.

-Vậy à?

Vũ nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Liễu, khẽ cảm thán trong đầu:

"Ngân thật đủ bất hạnh. Nhưng mà, tôi sẽ chỉ giúp cậu đến đây."

...

Ngân mệt mỏi thức dậy. Hôm qua bọn con gái chuyển đến ồn cả kí túc, kết quả là 2 giờ mới ngủ được.

Anh muốn gặp Liễu ngay bây giờ. Nếu đám con gái chuyển đến, chắc chắn sẽ có Liễu. Nhưng cô ấy ở phòng nào? Anh hơi ngờ ngợ rằng cô ấy sẽ ở chung với Vũ hoặc Khắc. Mà cũng chưa chắc.

Ngân uể oải đi làm vệ sinh cá nhân. Vừa tắm, anh vừa nghĩ tới Liễu.

-Thật kì lạ! Cô ấy thật kì lạ!

...

-Chào anh.

-Chào.

Liễu và Ngân sánh bước. Liễu vẫn còn đang gặm dở quả táo. Cô khẽ liếm môi. Hành động này lọt vào mắt Ngân. Anh thở mạnh. Yết hầu khô khan. Đôi mắt láo liên nhìn trọn hai bên xương quai xanh tinh xảo và gợi cảm. Mắt cá chăn gầy nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện qua chiếc legging tối màu. Khẽ nuốt nước bọt, Ngân cất giọng có chút khàn:

-Lần sau nhớ cài cúc trên cùng.

-Hử? Được thôi.

Liễu quay đi, tay trái còn sạch đưa lên cài cúc. Nuốt một ngụm khí lớn, cô láo liên bôi tay phải nhớp nháp dính đầy nước táo của mình vào áo Ngân.

-Ê này!

-Ha ha!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui