Hoàng Anh thấy khuôn mặt dâm đãng của Khôi anh cảm thấy sợ sệt.
Chẳng lẽ trước nay Khôi không thích con gái.
Nhưng mà Trang là con gái đó thôi, chẳng lẽ Khôi không yêu Trang.
Không nếu Khôi không yêu Trang thì hai người đó phải chia tay từ lâu rồi chứ.
Nhưng hôm nay anh ấy thấy Khôi có gì đó rất khác.
Nếu thấy anh sẽ nhảy chồm vào mà hôn anh ấy.
Chứ không phải ngồi im như thế này.
Hoàng Anh đoán thế vì hôm nay anh thấy Khôi rất buồn.
Anh ấy mới hỏi Khôi: "Hôm nay Mày làm sao thế? Mày có thấy không ổn ở đâu không ? " Khôi nói với anh ấy: "Tao không sao ổn mà, nhưng tao thấy hình như tao lại nhớ Trang rồi, tao muốn gọi cho cô ấy, nhưng tao lại sợ tao phiền tới cô ấy".
Hoàng Anh mới nói: "Cô ấy gọi cho mày thấy phiền không? Mày cứ gọi cho cô ấy đi biết đâu cô ấy cũng nhớ mày".
Khôi bảo: "Ừ, tao sẽ gọi cho cô ấy".
Khôi gọi cho cô nhưng cô không nghe máy, anh đoán chắc cô bận nên không thể nghe máy của anh.
Anh không gọi cho cô nữa anh đợi đến thứ bảy chủ nhật rảnh gọi cho cô ai ngờ đều không được.
Anh có linh cảm không lành.
Anh sai đàn em đi tìm tung tích của cô.
Còn anh sẽ đi tìm cô.
Anh vẫn cố gắng đến nơi cô đã chuyển đến sống.
Tìm mọi chỗ cô có thể hay đến nhưng tất cả chỉ là một con số không.
Anh chợt nhớ ra anh có hậu phương vững chắc, anh liền gọi cho bà tác giả, anh hỏi: "Em tìm cô ấy ở khắp mọi nơi rồi, cả thư viện em cũng tìm rồi, nhưng em không thấy cô ấy đâu cả, chị giúp em với".
Bà tác giả mới nói: "Chị sẽ nói cho em biết, nhưng chị sợ em sẽ sốc đó".
Khôi mới bảo:" Chị cứ nói đi, em không sao đâu".
Bà tác giả mới nói:" Trang vừa mới nhập viện cách đây hai tuần, con bé vì quá quan tâm đến việc học nên sức khoẻ suy giảm, hôm em gọi cho con bé là điện thoại con bé hết pin".
Khôi nghe xong trái tim anh như chết lặng, anh lâu lắm mới có được tình yêu đúng nghĩa, anh cũng rất yêu thương Trang.
Trước khi Bà tác giả tắt máy, Khôi vừa kịp hỏi địa chỉ bệnh viện nơi Trang vừa mới cấp cứu kịp thời.
Khôi đến nơi thì thấy Hoàng Anh.
Hoàng Anh nói anh mơi nghe được tin tức của Trang ở đây.
Anh biết Hoàng Anh với Trang là anh em họ của nhau nên anh biết lí do mà Hoàng Anh đến đây làm gì.
Phương thì không hề biết mối quan hệ của anh ấy, nên nhiều khi cô hơi phật lòng.
Hoàng Anh giải thích rất nhiều lần với cô.
Nhưng cô đều bỏ ngoài tay.
Cô nghĩ là Trang không yêu Khôi, nhưng cô không hề biết rằng tình cảm của Trang dành cho Khôi luôn là nghĩ cho đối phương.
Tin mà Khôi nhận được từ bà tác giả , nếu như chính miệng Trang cô sẽ không nói, đúng hơn cô không dám nói.
Bà tác giả biết nên cô sẽ không nói với anh, nên bà tác giả mới nói cho anh biết.
Cô không nói cho anh biết, sợ anh lo lắng, sợ anh bỏ cả học để chạy đến với cô.
Cô lo lắng rất nhiều thứ.
Nhưng có điều cô không biết được rằng, chính cô chinh phục được tình cảm của anh.
Anh sẽ không từ bỏ trái tim chỉ có mình cô mà thôi.
Anh vừa vào phòng cô, thấy cô đang thở bình ô xi.
Anh thấy xót thương cho chính bản thân anh, nhìn cô anh lại nhớ đến những tháng ngày mà ba anh muốn cho anh trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Anh nhìn cô như vậy lòng anh như thắt lại.
Anh mong cô sẽ sớm hồi phục trở lại, anh muốn đợi đến khi cô khoẻ lại..