Anh đang sắp xếp những công việc cần làm thì bà tác giả gọi báo cho anh là Phương đã tỉnh lại.
Anh vui lắm vì cuối cùng cô đã tỉnh lại.
Anh khuôn mặt rất vui vẻ.
Bà tác giả báo tin vui xong, chị đi mùa đồ ăn cho cô.
Đang trên đường mua đồ ăn cho cô.
Chị mới gặp hai thằng hôm trước uy hiếp đàn em của Khôi.
Nhưng hôm nay bọn nó chọn đúng người nhưng sai thời điểm.
Bà chị này không hề biết võ, nhưng những thằng này một khi đã gây chuyện thì không xong với bà tác giả.
Bà vừa mới mua đồ ăn cho cô.
Vì không muốn bị chuốc thêm phiền phức cô mới không đánh lại.
Nhưng hai thằng này lại không biết lễ độ cứ thích gây sự với bà tác giả.
Kết quả đồ mà chị mua cho cô bị đổ.
Bọn này xác định rồi.
Bà chị tuy không có đủ sức để có thể đánh nhau được với hai thằng này, nhưng có khá nhiều anh em có thể giúp chị đánh được hai thằng đó.
Chị chỉ cần gọi một cú điện thoại và anh em chị đã xuất hiện.
Chị kêu xử hai thằng nó.
Nhưng không được giết hai thằng nó, giữ lại để khi nào cần chị còn có việc.
Chị lại đi mua lại một Cốc nước cháo mới cho cô.
Sau đó chị đã trở về bệnh viện.
Khi bà tác giả về phòng thấy Khôi và Hoàng Anh chị khá là bất ngờ.
Chị đưa cốc nước cháo cho cô.
Cô mới hỏi chị:"Sao chị đi lâu thế? Khôi mới mua đồ ăn cho em xong, em vừa ăn xong thì chị về".
Chị mới bảo: "Không có gì, trên đường gặp chút chuyện thôi, em ăn rồi thì để chị cất đi, khi nào hâm nóng rồi ăn lại cũng được".
" Chị định làm cách gì để nó nóng vậy ạ? " Phương hỏi.
Bà tác giả mới nói:" Chị có cách riêng của chị".
Lúc này Khôi với Hoàng Anh lại có việc phải đi ra ngoài, còn cô với bà tác giả.
Bà tác giả vẫn tiếp tục sự nghiệp chăm sóc cô.
Cô được sự chăm sóc của tác giả nên bệnh tình của cô.
Anh và Hoàng Anh sau khi hoàn thành xong thì rất là mệt.
Họ cùng nhau trở về nhà.
Sau đó một vài phút thì Hoàng Anh sang nhà Khôi.
Hai anh lại tiếp tục kế hoạch để trả thù.
Bỗng nhiên tự dưng anh nhìn Hoàng Anh nở nụ cười dâm đãng.
Anh đè Hoàng Anh xuống giường của mình.
Anh đang cởi cái áo của Hoàng Anh ra, tiếp sau đó anh chuẩn bị cởi quần của anh ấy thì bà tác giả gọi.
Đang lên cơn hứng, tiếng chuông điện thoại reo lên đúng thời điểm anh không muốn.
Anh bắt máy, bà tác giả nói: " Vợ tương lai của cậu, đang dần khoẻ lại, sau ba ngày nữa cô ấy sẽ xuất viện, nhưng ba mẹ cô ấy chị không liên lạc được, em chăm sóc cô ấy đi nha".
Khôi nói:" Ơ, chị em với Trang học khác trường mà".
Bà tác giả lại hỏi: "Thế chị người yêu nó, hay em người yêu nó".
Khôi bảo: "Em người yêu cô ấy, dạ thôi được rồi, em gửi địa chỉ nhà em rồi á, khi nào cô ấy xuất viện thì chị đưa cô ấy qua đó nha".
Bà tác giả nói:" Ừ, được rồi, thế nha bye em".
Khôi lại bắt đầu cởi quần của Hoàng Anh ra.
Sau đó, anh cũng lột sạch quần áo của anh.
Hai thằng con trai đang chuẩn bị làm chuyện đó thì tiếng chuông cửa nhà Khôi reo lên.
Anh bị tụt hứng luôn, anh lại mặc quần áo vào.
Ngó ngoài cửa xem là ai thì là Phương, cô tới rủ Hoàng Anh đi chơi.
Hoàng Anh nghe thấy giọng Phương anh nhanh chóng mặc quần áo của mình và ra khỏi phòng.
Cô khá ngạc nhiên khi Hoàng Anh với Khôi lại mặc đồ đôi tiếp.
Cứ như hai người là trời sinh một cặp vậy.
Nhưng cô không để ý nhiều lắm, cô bảo với Hoàng Anh: " Anh à, em muốn đi coi phim, anh đi cùng em được không? ".