Trang nói: " Anh yên tâm, em có cách làm riêng của em, và giúp anh em có thể làm được tất cả, anh tin em mà đúng không? Khôi, chúng ta cùng nhau giúp Hoàng Anh cũng được.
Em sẽ chuyển trường sang học chung với anh".
Khôi anh nghe được câu này anh vui lắm.
Nhưng bản thân anh vẫn rất sợ.
Anh biết Phan Anh là con người thế nào.
Anh chỉ nói với cô rằng: "Anh biết dù có khuyên em, em cũng không từ bỏ, nhưng em phải hứa với anh cần cẩn thận nha, anh biết vì tính cách, và ngoại hình của em giống với đứa con gái đã mất của ông ta nhưng anh vẫn rất lo cho em".
Cô bảo: "Dạ, em biết rồi anh, em sẽ cẩn thận ạ, nhưng tại sao anh lại dấn thân vào việc này, anh biết là rất nguy hiểm mà".
Anh giải thích rằng: " Đơn giản vì anh và cậu ấy là anh em thôi, anh muốn giúp đỡ cậu ấy, chúng ta cùng cố gắng nha".
"Dạ vâng a, em biết anh thương anh Hoàng Anh nên anh mới giúp, em sẽ cùng anh giúp cậu ấy" Phương bảo.
Anh thấy cô như vậy, anh nhiều lúc cảm thấy anh dường như chưa vì cô mà làm gì cả.
Anh chỉ có thể giúp cô trong khoảng thời gian cô bị bệnh.
Anh hỏi cô: "Có phải anh vô dụng lắm đúng không? Đúng không bé".
Trang nói với anh rằng: " Không có đâu, anh rất hữu dụng, anh luôn khiến em vui, em tìm được là do em may mắn , anh đừng tự trách bản thân nữa anh buồn là em cũng buồn theo anh đó, để em lấy trứng gà lăn cho anh, trầy xước hết rồi này, không có em anh làm được gì đây".
Khôi bảo:"Anh chỉ biết yêu em, không có em chắc anh không yêu ai thêm nữa quá, tim anh đã lỗi nhịp khi gặp cô ấy nhưng chính thời gian đã trả lời anh rằng, anh nên buông bỏ, và quên cô ấy đi".
Hoàng Anh trở về nhà, Phương cô ấy rất lo lắng cho anh ấy.
Cô cũng quan tâm chăm sóc cho Hoàng Anh.
Hoàng Anh và cô ấy đã trải qua một mối tình qua hơn chục năm rồi.
Hoàng Anh dường như anh ấy cảm thấy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Hoàng Anh thấy cô ấy thương anh ấy nhiều hơn trước rất nhiều.
Hoàng Anh biết cô ấy đã nhiều lần cố gắng vì anh ấy.
Hoàng Anh nhiều lúc thấy anh ấy hơi vô dụng nhưng cậu ấy lúc nào cũng sẽ tìm mọi cách giúp cho cô ấy vui.
Mỗi khi cô ấy buồn.
Khôi có cách yêu và cách thể hiện dành cho Trang cũng khác.
Trang được anh chàng soái ca vạn người mê yêu chưa bao giờ anh để cô thất vọng về những việc anh đã làm cho cô.
Anh luôn xuất hiện những lúc cô cần Khôi nhất.
Anh dần hiểu ra cô thực sự rất yêu anh.
Trang có thể giúp anh cho dù bản thân cô biết là sẽ nguy hiểm thế nào.
Cô thực sự tiếp xúc với Phan Anh cô rất cẩn trọng.
Nhưng cô không để ông ta biết được sự cẩn trọng đó.
Cô trước khi tiếp cận bản thân cô đã tìm hiểu về Phan Anh rất kĩ.
Cô thực sự nhiều khi muốn bỏ cuộc, muốn nói cho ông ta biết sự thật.
Nhưng cô thấy không khả th, ông ta mà biết thân phận thực sự của cô, cô sẽ chết luôn.
Cô không thể để gia đình, bạn bè, nhất là Khôi cô không thể để anh mất cô được.
Cô cũng không thể mất anh, hai người dường như là tất cả của nhau.
Chứng cứ tuy đã có nhưng giờ là làm thế nào để có thể bắt ông ta.
Cô thực ra cũng giấu anh một chuyện cô không chỉ là một học sinh bình thường cô còn có quan hệ cực kì đặc biệt với cảnh sát.
Cô có bạn làm bên ngành cảnh sát.
Vì thế mỗi lần có chứng cứ quan trọng, cô không chỉ gửi cho Khôi mà cô còn gửi thêm cho bạn cảnh sát ấy..