Anh cũng cảm nhận được sự bất thường của cô.
Nhưng anh biết cô đang bảo vệ anh.
Anh thì cố gắng một mình điều tra nhưng cô sợ anh gặp nguy hiểm nên đã âm thầm báo cảnh sát.
Cuối cùng được nhiều ngày cô đã có thể tóm được ba của Hoàng Anh.
Sau khi tóm được ba Hoàng Anh.
Cuộc sống của anh ấy đã thay đổi lớn.
Anh ấy không còn nơm nớp lo sợ như trước nữa.
Anh và cô cũng đã thoát ra những sự nguy hiểm.
Khôi anh đã chuẩn bị một buổi cầu hôn cho cô.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm Khôi và Trang yêu nhau.
Anh vẫn nhớ, anh muốn tạo cho cô một sự bất ngờ.
Hôm nay cô hỏi anh: "Anh nhớ hôm nay ngày gì không? ".
Anh bảo: "Không, anh không nhớ" nhưng thực ra anh nghĩ là "Anh làm sao mà quên được chứ, anh đếm từng tháng từng ngày mà em".
Anh nhìn cô, cô có vẻ mặt khá buồn.
Vì anh không nhớ hôm nay là ngày gì.
Đến tối hôm đó, anh dẫn cô đến một nơi.
Nơi này là nơi anh đã chuẩn bị cho cô bất ngờ.
Cô cứ ngỡ rằng anh không nhớ, nhưng cô không nào tin được anh đã tạo cho cô.
Anh cầm tay cô và nói: "Trang à, em đồng ý làm vợ anh nha".
Trang chưa kịp nói bỗng nhiên từ đâu xuất hiện Hoàng Anh.
Trang mới bảo:" Em đồng ý".
Hoàng Anh nói: "Tao không đồng ý, mày có vợ rồi mày bỏ tao rồi sao? ".
Khôi mới bảo: "Tao đến với Trang mày ghen à".
Hoàng Anh bảo: "Tao có ghen đâu, nhưng dạo này mày bỏ tao theo người yêu mày".
Khôi nói: "Mày thích tao à, sao mày lại không đồng ý tao với Trang đến với nhau".
Anh ấy mới nói:"Không, tao không thích mày, tao yêu mày mất rồi".
Khôi mới bảo: "Mày nói gì vậy? Mày làm sao thế, mày phát hiện ra yêu tao từ khi nào, sao mày không nói với tao, nhưng tao có người tao yêu rồi, nếu như tao không có tao chắc chắn sẽ chấp nhận mày, nhưng mày đã có Phương rồi mà, mày có biết cô ấy biết chuyện này Phương làm gì không?".
Hoàng Anh hỏi Khôi: "Nhưng chúng ta là anh em mà Khôi? Mày giúp tao đừng nói với cô ấy được không? Tao hỏi thật mày đã nảy sinh tình cảm với tao không? Hay chỉ coi tao là anh em?".
Khôi trả lời anh ấy: "Đúng, chúng ta là anh em.
Ok, vì mày tao sẽ giúp mày giấu cô ấy.
Tao trước giờ chỉ coi mày là anh em bình thường, nhưng thi thoảng có rung động mày một chút, nhưng chỉ là thích bình thường mà thôi.
Hoàng Anh nói: "Được rồi, tao đã hiểu, vậy mày với tao vẫn là anh em, tao mong chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt, tao mong mày đừng bỏ tao, ngoài cô ấy tao chỉ có mỗi mày, nên tao xin mày đấy".
Khôi nói: " Yên tâm đi, tao không bỏ mày đâu, tao cũng có mày là anh em tốt nhất của tao, tao ngoài thằng kia với người yêu tao thì tao sẽ không bỏ mày, khi nào cần cứ gọi tao, giờ mày về đi, Phương vừa nhắn tin hỏi tao về mày đấy mày về đi không kẻo người ta lo cho mày kìa"
Anh ấy quên mất Phương luôn.
Thấy Khôi nói vậy, anh quyết định về luôn.
Trang mới hỏi anh: "Phương có nhắn tin với anh đâu, mà anh bảo cậu ấy thế, anh không sợ anh ấy trách anh à".
Anh mới nói: "Không, em à, vì chỉ có Phương giúp cậu ấy thoát khỏi những phiền muộn thôi em ạ, cô ấy có nhắn với anh, anh biết nhưng trước khi anh gặp Hoàng Anh cơ, nhưng anh hiểu tính cậu ấy, em yên tâm, cậu ấy không trách anh đâu, thôi không nói chuyện này nữa, chuyển sang chuyện khác đi, em thấy món quà anh chuẩn bị cho em thế nào? ".
Trang nói: "Em thích lắm, em rất thích, em không ngờ anh tạo cho em một bất ngờ lớn như vậy"..