Anh rất vui vì cô thích món quà kỉ niệm anh dành cho cô.
Cô cũng rất vui vì anh tặng cho cô một món quà lớn như vậy.
Sau đó, anh đưa cô trở về nhà.
Thực ra hôm nay anh có lịch học nhưng vì thầy của anh có chút việc nên anh được nghỉ.
Nên anh mới có thời gian chuẩn bị bất ngờ này dành cho cô.
Trang, cô gái mà được Khôi thương yêu đã hiểu ra.
Anh làm tất cả mọi thứ chỉ để chứng minh rằng anh yêu cô.
Cô cảm nhận được tình cảm mà Khôi trước giờ dành cho cô.
Bỗng nhiên, Phương xuất hiện trước mặt Khôi.
Cô ấy bảo:"Hoàng Anh anh ấy đi đâu rồi ý anh ạ, em không thấy anh ấy anh ạ, không có anh ấy em không sống nổi anh ạ, anh có thể tìm anh ấy cùng em được không? ".
Khôi nói:"Bé ơi, em muốn cùng anh đi tìm Hoàng Anh không? ".
Trang bảo rằng: "Thôi, em đợi tin từ anh, em ở nhà cầu nguyện mong cậu ấy được bình an".
Khôi đã hiểu, cô đi cùng Phương tìm anh em của anh.
Anh gọi cho Hoàng Anh nhưng anh ấy không nghe máy.
Anh nhớ là năm đó Hoàng Anh kết nghĩa anh em với anh, anh đưa cậu ấy đến một nơi và cậu ấy rất thích nơi đó.
Anh quyết định bảo cô đến nơi đó.
Anh cùng Phương tới đó thì thấy Hoàng Anh đang ở đó.
Ánh mắt của Hoàng Anh khá buồn, anh ấy trước giờ chưa sợ mất một ai.
Nhưng anh ấy sợ mất Khôi, anh ấy cũng sợ mất Phương.
Phương nhìn anh ấy như vậy.
Cô chạy hướng về phía anh và hỏi rằng: "Hoàng Anh, trước giờ em chưa mong anh hứa với em điều gì? Nhưng anh có thể hứa với em một điều được không? Hoàng Anh".
Anh ấy liền bảo: "Sao em biết được chỗ này đến hay vậy? Chỗ này chỉ anh với Khôi biết thôi mà, Hay là do cậu ấy đi với em".
Phương nói với anh ấy: "Dạ, anh ấy đi chung với em ạ".
Anh ấy thấy anh đi chung với cô.
Hoàng Anh thấy anh đi cùng cô anh ấy thấy rất vui.
Vì anh đã giữ lời hứa, anh không nói cho Phương biết.
Đến lúc mà họ đưa Hoàng Anh về, cô ấy mới hỏi Khôi: "Sao anh biết Hoàng Anh sẽ ở đó? ".
Khôi trả lời cô ấy rằng: " Anh nhớ đến những tháng ngày cái năm bọn anh đi chơi với nhau, tuy là lúc đó còn khá nhỏ, nhưng cũng đủ để anh nhớ quãng thời gian rất vui của bọn anh".
Phương hỏi anh: "Dạ, chắc vui lắm anh nhỉ? ".
Khôi bảo: "Hoàng Anh với anh tuy không vui bằng quãng thời gian ở bên em nhưng đối với cậu ấy đó cũng là những kỉ niệm đẹp".
Cô thấy Khôi nói như vậy cô vui lắm.
Khôi liền bảo: "Em chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nha, anh về đây".
Nhưng lúc anh về, Hoàng Anh nắm chặt áo không cho anh đi, anh ấy bảo: "Cậu đi đâu, cậu không được bỏ rơi tớ, tớ sợ lắm, hai người ở cùng với tớ được không? ".
Khôi mới trấn an anh ấy bằng một giọng nói khá trầm, anh bảo: "Tớ không đi đâu đâu, cậu đợi tớ ở đây tớ gọi một cuộc điện thoại rồi quay trở lại với cậu nha".
Hoàng Anh nghe vậy liền thả anh ra và nói: "Cậu không được nói dối đâu đó".
Khôi bảo với anh ấy: "Thế tớ đã dối cậu bao giờ chưa, Hoàng Anh? Không bao giờ nha cậu yên tâm".
Sau đó, anh gọi cho Trang và Trang đã bắt máy.
Anh nói với Trang: "Alo, Trang à, hiện giờ tinh thần Hoàng Anh không ổn định muốn anh ở lại".
Trang bảo với anh rằng: "Anh yên tâm anh chăm sóc cho cậu ấy nha, em ở nhà chờ anh về, nhớ lời em dặn đó nha.".
Khôi liền nói rằng:"Anh hiểu rồi mà em yên tâm".
Cô thấy qua giọng nói có lòng thành trong đó, cô liền bảo: " Thôi được rồi em cúp máy đây, bye anh".
Anh liền nói: "Dạ, bye bé yêu của anh".
Phương nói: "Anh định rải cẩu lương ngay cả khi gọi cho nhau luôn à".
Khôi tắt máy, anh bảo: "Hì hì, vậy cho thoả nỗi lòng đợt trước em với cả Hoàng Anh rải cẩu lương anh ăn ngán luôn rồi"..