Phương liền bảo: "Thôi, em đi qua xem anh ấy thế nào đây, anh vào cùng em đi".
Hoàng Anh thấy Khôi trở vào anh ấy bảo: "Mày làm gì mà nói chuyện lâu vậy? Lại gọi cho vợ tương lai của mày à? ".
Khôi đỏ mặt bảo Hoàng Anh:" Sao mày biết hay vậy? Tao đợi mày ổn định tinh thần tao trở về với cô ấy.
Mai vẫn còn học mày có đi học được không vậy? ".
Hoàng Anh bảo: "Tao chắc vẫn đi được mày ạ, mày đèo tao đi được không? ".
Khôi bảo: "Ừ, mai tao đưa mày đi".
Hoàng Anh hỏi anh:"Mai vợ tương lai mày làm thủ tục rút hồ sơ mày có đi cùng cô ấy không? ".
Khôi liền nói:"Sao mày biết hay vậy, hay là mày...!".
Hoàng Anh nói: "Mày ngáo rồi à, hôm qua tao qua nhà mày vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người thôi".
Khôi bảo: " Hơi khó cho tao rồi, nhưng tao sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đưa Trang đi".
Anh sáng sớm hôm sau gọi cho cô, cô ngáy ngủ cô nói với giọng khá buồn ngủ: "A..
lô anh...!ạ".
Anh hỏi cô là:"Hôm nay đi rút hồ sơ à, mấy giờ em định đi".
Cô bảo với anh: "Chiều nay em mới đi á, thôi nha hôm nay em được nghỉ e ngủ tiếp đây".
Anh bảo với cô: "Ừ bé ngoan của anh ngủ tiếp đi".
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho số điện thoại: "Alo, bà ran à".
Bà tác giả cầm cái điện thoại lên nghe và bảo: "Ừ, chị đây, có gì không? ".
Khôi nói là: "Chị đưa người yêu qua trường cô ấy rút hồ sơ với học bạ được không? Hoàng Anh mấy bữa nay tâm trạng không ổn nên em chăm sóc nó vài bữa chị ạ".
Bà Ran nói: "Tình cảm anh em ghê nhể, cần gì giúp gọi chị ha".
Khôi nói rằng: "Chị Ran ơi, chị giúp em đi, em năn nỉ chị á".
Ran lúc này mới nói: "Thôi được rồi, nể lắm mới giúp đó nha, mấy giờ để bay qua nhà chú nào".
Khôi bảo: " Dạ chắc tầm hai giờ chị ạ".
Lúc này bà tác giả mới bảo: "Ừ, được rồi".
Sau đó bắt đầu từ sáu giờ hai anh em chí cốt đó đã chuẩn bị quần áo, cặp sách, đồ dùng học tập, sách vở, họ ăn sáng xong là bắt đầu đi học.
Hôm nay là buổi học thứ hai của họ.
Buổi học thứ hai bớt lạ lẫm hơn buổi học đầu tiên, họ đến sớm hơn.
Vì thế họ có thể chuẩn bị bài tốt hơn.
Họ vào lớp xác nhận đúng các bạn học cùng lớp với mình mới vào.
Hai người họ vào căn phòng như được tiếp thêm ngọn lửa, sáng chói hơn.
Các bạn sinh viên thấy hai người hôm nay tiếp tục đi học chung với nhau.
Họ nảy sinh nghi ngờ không biết hai người có phải một cặp hay không? Lớp trưởng thấy hai người ngồi cùng nhau nhanh chân chạy ra hỏi: "Hai người là người yêu nhau à? ".
Hoàng Anh trả lời: "Không, chúng tớ chỉ là bạn thân từ nhỏ của nhau thôi, tại trước tớ cũng có ngồi cạnh Khôi nên tớ quen à, chứ bọn tớ đâu phải là một cặp".
Lớp trưởng anh tên Ngô Minh Đức.
Cậu ta nghe xong cũng hiểu được phần nào.
Thầy xuất hiện đúng hai mươi sau.
Sau khi học sinh ổn định vị trí, thầy bắt đầu giới thiệu tên của mình, thấy ấy tên là Nguyễn Minh Thành là một giáo viên khá trẻ nhưng lại có cách dạy khiến nhiều bạn sinh viên phải kinh ngạc.
Họ không ngờ với tuổi hai mươi chín như vậy thầy ấy có thể giảng một cách truyền cảm, dễ hiểu như vậy.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn một tiếng đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa là giờ nghỉ giải lao, nhưng thấy ấy nói hôm nay không nghỉ để về sớm.
Thế là tất cả các bạn học sinh tiếp tục nghe và ghi những thứ cần thiết nhất..