Cô nhắn tin lại: "Sao anh về sớm thế? Em tưởng anh sáng hôm kia mới về".
Anh liền nhắn lại: " Anh cũng định là sáng hôm kia anh về nhưng hôm nay thì anh thấy là Hoàng Anh khỏe hơn rồi, cho nên là anh quyết định là sáng nay về luôn thì em không cần phải mang qua cho anh đâu đợi anh về xong rồi em đưa cho anh luôn cũng được"
Cô nhắn lại với anh: "Anh có cần em qua đón anh không? ".
Anh trả lời cô là:"Em không cần qua đón anh đâu, anh muốn tạo một điều bất ngờ cho em".
Cô vô cùng tò mò rồi nhắn tin hỏi anh là: "Anh định tạo bất ngờ gì cho em vậy? " Anh trả lời một câu: "Đó là bí mật, anh về em sẽ biết".
Tối hôm đó lúc cô chuẩn bị đi ngủ anh gọi điện.
Cô nghe máy, thầy anh bảo là: "Em mở cửa ra đi có bất ngờ dành cho em đó".
Cô mở rèm và mở cửa ra.
Ngoài đó có một cảnh tượng khiến cô rất bất ngờ.
Anh mở cánh cửa nơi ngôi nhà chung của anh và Trang.
Anh đến nói:" Hôm nay là kỉ niệm tròn bốn năm chúng ta yêu nhau rồi đó, đó chính là điều bất ngờ anh dành cho em".
Bỗng nhiên anh nhận được một dòng tin nhắn từ ba anh.
Anh đọc xong anh rất sốc.
Ông ngoại anh đã bỏ anh mà đi giờ bà ngoại anh cũng đi theo chân ông ngoại của anh.
Thật sự lúc này trái tim anh như chết lặng.
Lúc này Trang cũng nhận được tin nhắn của ba cô.
Tin nhắn đó chính là mẹ cô đã không còn trên đời này nữa.
Anh và cô ngay cái ngày hai người tưởng như họ sẽ hạnh phúc nhất.
Thì lại là những tháng ngày buồn nhất trong cuộc đời của họ.
Anh thật sự không thể tin người đã từng chăm sóc anh suốt bao nhiêu năm nay đã bỏ anh mà đi.
Cô nhìn anh, anh là người rất lạnh lùng.
Nhưng thực ra với gia đình anh nhất là người sống chung với anh, anh luôn đặt tình cảm đặc biệt chi người đó.
Đó chính là ông bà ngoại của anh.
Anh không giữ được bình tĩnh sau khi mà biết tin anh chỉ biết báo cho Bà Ran mà thôi.
Ngay sau đó anh nhanh chóng trở về nhà.
Anh không ngờ rằng những người anh từng yêu thương giờ đều không còn, bản thân anh rất buồn.
Thực ra Hưng sau khi đi theo anh được anh trọng dụng cũng đã mất khi đang làm nhiệm vụ.
Nhưng cô khi nghe tin của ba cô xong trái tim cô như hoá đá.
Cô không ngờ rằng người mẹ cô đã từng chối bỏ bao nhiêu năm nay đã mất.
Nếu theo lý cô phải vui mới đúng tại sao cô lại buồn.
Cô không hề biết bà chính là người đã nuôi cô khôn lớn.
Mẹ cô vì không đủ điều kiện nuôi cô và đã để trước cửa nhà mẹ nuôi cô.
Cô không biết lí do tại sao cô luôn không thích mẹ của cô.
Chính là người đã nuôi cô lớn khôn.
Cô luôn nguỵ biện cho chính người đã từng vứt bỏ cô đi.
Cô giờ mới hiểu ra rằng người mẹ nuôi của đã hi sịnh tất cả, để có thể nuôi nấng một đứa con gái khá là bướng như cô.
Cô nhắn tin cho bà Ran rồi cũng nhanh chóng trở về bệnh viện.
Anh nhanh chóng xin nghỉ ở nhà vài hôm để thu xếp việc gia đình.
Mẹ anh cũng tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng cho đến khi chỉ có bố của anh, mẹ anh mới thể hiện cảm xúc thật.
Anh đã về căn nhà nhỏ thân thương của mình.
Nhìn bà nằm yên trên con tim của anh như vỡ ra từng mảnh.
Từng câu nói của anh như xát muối vào vết thương lòng của ba mẹ anh.
Anh nói là: " Bà ơi, cháu chỉ còn mình bà thôi, sao bà bỏ cháu mà đi, ba mẹ cháu ngày nào cũng đi làm xa chỉ có ông với bà chăm sóc cho cháu, bây giờ bà cũng đi theo ông rồi, cháu sao mà sống nổi, bản thân cháu luôn mong vì ông bà mà cố gắng, ba mẹ cháu dù cháu có được điểm cao hay thấp cháu khoe ba mẹ cháu cũng chẳng quan tâm, hay để lại cho một lời khen hay một lời chúc cả, cháu buồn lắm"..