Còn một thứ nữa là ba cô lúc nào cũng kiên nhẫn với cô.
còn riêng đối với anh anh nói rành mạch hết sức kiên nhẫn của anh dành cho cô nhưng nếu một khi cô đánh mất sự kiên nhẫn bạc của anh thì có lấy nhắn của anh không bao giờ để cho cô nữa đâu.
Từ trước đến nay thì cảm của anh dành cho cô thì đương nhiên là cô vẫn hiểu được cái tình cảm đó.
Tình cảm anh cho giành cho cô lúc nào cũng rất là to lớn, luôn trao cho cô rất nhiều.
Hôm nay là ngày hai người phải quyết định là trở lại trường.
Anh gọi Trang để thông báo với cô một số chuyện.
Anh liền gọi và bảo với cô:
- Alo
Cô bắt máy vào bảo với anh:
- Dạ, em nghe
Anh bảo tiếp:
- Khi nào em về thì đưa anh hồ sơ để mang đến trường nộp cho em nha
Cô trả lời anh:
- Dạ, vâng khi nào em về em đưa anh.
Anh về thì cũng chú ý sức khoẻ nha.
Về đến nhà thì gọi cho em nha.
An nói với cô:
Vâng, thưa cô nương tôi về báo cáo cho cô nương biết nha.
Em về cũng phải cẩn thận, không được để thằng đàn ông đụng vào người nghe chưa.
Khi nào ra đến bến xe gọi anh ra đón nghe chưa? ".
Cô bảo với anh:
- Dạ anh, em biết rồi.
Ra đến bến, em sẽ gọi cho người em yêu nhất ra đón được chưa nào.
Vui lên đi nào đừng buồn nữa, em sắp vào học cùng anh rồi mà.
Anh nói tiếp:
- Vợ ơi, anh đi đây, vợ nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha.
Nhớ lời chồng dặn nghe chưa.
Cô bảo:
Dạ, chồng yêu của em, em biết rồi mà.
Anh đi cẩn thận đó.
Đừng đi chơi lung tung đó nha.
Anh nhìn đồng hồ và bảo:
- Anh đến giờ rồi, anh đi đây, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi cho em.
Anh tắt máy, bản thân anh thì rất tin tưởng Trang.
Anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào.
Hoàng Anh và Phương hai người vẫn đang cố gắng học tập.
Anh về cũng khá nhanh trong vòng một tiếng anh đã về tới nhà.
Anh về tới nhà anh lấy điện thoại gọi cho cô:
- Alo
Cô nghe máy:
- Dạ, em nghe
Anh bảo:
- Bé ơi, anh về đến nhà rồi này, em khi nào mới bắt đầu từ nhà em về đây.
Phương bảo với anh:
- Em cũng nhớ chồng lắm, nhưng nhà em lại bận việc đột xuất.
Nên chiều nay vợ mới về được chồng ạ
Khôi bảo với cô:
- Ừ, bé yêu của anh, vậy anh qua nhà Hoàng Anh để mượn vở nó chép mấy hôm nghỉ đã nha.
Bye vợ yêu của anh nha.
Hoàng Anh sang nhà anh để đưa vở cho anh.
Thấy Khôi đang ngọt ngào với một người qua đầu dây điện thoại bên kia.
Cô bảo với anh:
- Vâng, anh đi đi, vậy em tắt máy đây, bye anh nha.
Hoàng Anh vào và hỏi :
- Trời ơi bạn tôi ơi, về lúc nào sao không báo anh em một tiếng, để tao qua đón.
Nãy ngọt ngào với ai thế.
Vợ tương lai của mày à, bạn tôi ghê quá ha.
Biết giữ vợ rồi đấy.
Khôi nghe anh ấy nói vậy, mặt anh bỗng đỏ bừng lên.
Hoàng Anh bảo tiếp:
- Tao làm gì mày mặt đỏ dữ vậy mày, hay lại nhớ vợ mày quá hay gì, đùa mày chút thôi, tao mang mày vở hôm trước tao chép đây.
Có hai buổi thôi, buổi thứ ba thầy có việc nên thầy cho nghỉ, với cả ông thầy cho thêm một đống bài tập về nhà kêu về làm.
Mà tao hơi quên công thức tí, mày giảng lại cho tao nha.
Khôi bảo:
- Được thôi nể tỉnh chúng ta là anh em bao nhiêu năm tao đồng ý.
Mày mang ghế ra đây tao sẽ phụ giúp mày làm những bài này nha.
Anh chỉ vào từng công thức kêu Hoàng Anh áp dụng để là ra..