Hắn ta sau khi hiểu ra thì hắn muốn làm đàn em của Khôi.
Hắn ta đến nơi Khôi làm việc.
Lúc này Khôi đang xử đàn em của mình.
Thì lúc này Thành đến, anh gõ cửa.
Khôi thấy có người đến nên anh gác lại công chuyện để lát tính sau.
Anh kêu đàn em của anh:
- Ra mở cửa
Khi em của anh ra mở cửa, thấy Thành bước vào, mọi người khá bất ngờ khi thấy Thành.
Khôi lúc này mới hỏi Thành:
- Mày qua đây làm gì? Trước mày động đến em gái tao, mày còn trả thù tao nữa giờ mày qua địa bàn của tao để làm gì?
Hắn ta lúc này mới trả lời anh rằng:
- Em xin lỗi vì những chuyện em đã gây ra.
Hôm nay em qua đây là muốn theo anh.
Anh cho em đi theo anh nha.
Anh mới hỏi Thành:
- Tao hiện tại tuy có tuyển đàn em.
Nhưng mày liệu chắc chắn muốn theo tao không? Mày theo tao sẽ là mày xác định sẽ chịu khổ nhiều hơn là sung sướng đó.
Mày chấp nhận không?
Thành nghe anh nói vậy, trong lòng hắn có chút buồn vì sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng hắn nghĩ thiệt thòi hắn cũng chịu nhiều rồi giờ gặp nữa cũng chẳng sao.
Hắn mới nói rằng: "Dạ, anh nói gì em xin nghe theo, không dám cãi lại".
Khôi nói tiếp:
- Giờ em đi theo các bạn làm lễ nhận đại ca nha.
Xong việc thì về lại đây.
Thành mới đi theo các bạn đi theo các bạn cùng lứa để bắt đầu cuộc hành trình, đi chọn đại ca.
Lớp chọn đại ca đã bắt đầu tiến hành.
Bên chỗ anh, anh tiếp tục dạy dỗ những đứa không chịu nghe lời anh.
Lời anh nói phải có người nghe, đe phải có người sợ.
Nghe lời anh thì sướng như tiên.
Anh chưa từng để cho đứa nào không làm mà có ăn cả.
Những công việc anh làm thì là những chỉ mình anh có thể giải quyết được mà thôi.
Được một lúc Thành đã trở về, cùng với đó anh được đưa một dấu ấn.
Dấu ấn này đặc trưng cho bàng đại bàng.
Anh đã đặt ở tay, để luôn nhắc nhở anh.
Sau đó là anh bắt đầu làm những việc mà Khôi giao cho anh.
Tiếp tục đến câu chuyện Phương và Trang.
Hôm nay Trang lại hẹn cô đi ăn.
Họ nhìn thấy một cặp đang yêu nhau.
Đó là bạn thân của Trang trước khi cô chuyển trường đó chính Nguyễn Trung Hiếu người bên cạnh anh là bạn gái của anh tên Ngô Minh Ngọc.
Trang nhìn thấy vậy liền qua và nói:
- Chào nha, bạn học cũ
Hiếu nhìn thấy Trang, cậu đứng lên tỏ vẻ khá kính trọng cô.
Cậu bảo với cô:
- Mời hai cậu ngồi, hôm nay tớ muốn mời hai cậu vì cảm ơn thời gian qua cậu đã giúp tớ Trang à.
Đồ ăn vừa đến Hiếu với Ngọc đã coi Trang và Phương họ đút cho nhau ăn.
Phương và Trang thấy vậy khá tức liền.
Trang bảo với Phương:
- Cơm gà nì, để tớ đút cho cậu ăn nha.
Phương :
-Ngon quá à, tớ thích ăn cá cậu đút cho tớ ăn đi.
Trang lấy cá, đưa vào miệng Phương.
Phương bảo:
"Trang ơi cậu đưa tớ ra chỗ khác ăn đi, chứ chỗ này tớ không có thích"
Trang lúc này bảo với cô ấy rằng:
" Được thôi, nghe cậu hết, nhưng mà cậu với tớ cùng làm việc này nha".
Hai người lấy cuộn băng dính sau đó dính hai tay người này lên thành ghế.
Sau đó Trang bế Phương rời đi.
Đang trên đường tới nơi mà họ vừa mới đặt.
Trang và Phương nhìn thấy cảnh Khôi và đàn em đang giúp người già và trẻ em nộp tiền bảo kê.
Họ cũng hiểu một phần công việc của Khôi.
Họ đã vào nơi mà họ đặt bàn từ trước.
Họ gọi món.
Những món mà họ gọi rất thích hợp với tinh thần ăn uống của họ.
Bỗng từ xa họ giật mình, khi nhìn thấy một cảnh đáng lẽ họ không nên nhìn thấy.Họ giật mình vì nhìn thấy cảnh Khôi đánh đập một thanh niên để đòi tiền bảo kê..