Ran thở dài ngao ngán rồi đi về.
Mặc kệ đôi tình nhân đang ân ái tính tứ với nhau.
Bản thân Ran cảm thấy giúp Khôi tuy là trách nhiệm của chị ấy nhưng thấy hình như giúp sai người.
Chị ấy cảm thấy càng giúp Khôi cậu càng tiến xa hơn.
Nhưng chính bản thân Ran hay Phương cũng như Trang không hề biết Khôi đang toan tính một việc chỉ trời mới biết.
Khôi - anh đang lên một kế hoạch phải nói là rất nguy hiểm.
Anh lên kế hoạch để trả thù Minh.
Nếu biết mục đích của Khôi đến thăm Hoàng Anh bà tác giả chắc chắn không ngờ tới được đến việc này.
Nếu mà chị có biết thì chắc chắn chị ấy không bao giờ để Khôi thăm Hoàng Anh.
Minh là người Khôi mới tiếp xúc nhưng chính Khôi cảm nhận Minh là người không đơn giản.
Bà Ran sau khi lấy xe đã mua một hộp cơm rang dưa bò và một hộp phở trộn, mua thêm hai lon seven up.
Vừa đến căn nhà quen thuộc.
Chị ấy mở cửa, gọi:
- Tiểu Thiên, em về rồi này, ra xách đồ cho em đi.
Tiểu Thiên nghe giọng Ran thì cậu liền chạy ra nói:
- Bé về lâu vậy, biết anh chờ bé đói đến héo mòn rồi không? Anh phạt bé phải nấu đồ ăn cho chồng yêu của bé ăn.
Ran cốc một cái nhẹ vào trán của Tiểu Thiên và nói:
- Em mua đồ ăn cho anh ăn này, anh ăn gì này để em lấy.
Tiểu Thiên nhõng nhẽo:
- Anh muốn ăn cơm rang dưa bò, hì hì.
Vợ đưa anh đi, anh đói lắm rồi á.
Ran cầm hộp cơm rang đưa cho anh nói rằng:
-Hôm nay mua cho anh rồi, mai em đền bù nấu đồ ăn ngon cho cho chồng yêu của em ăn nha, được không nào?
Tiểu Thiên nói:
- Anh yêu vợ, vợ anh là số một.
Không một ai bằng vợ của anh được.
Quay lại với Khôi, cậu đang từ từ dần dần lên một kế hoạch để có thể trả thù Minh.
Mặc dù cậu biết Hoàng Anh không bị làm sao.
Nhưng mà cậu không thể bỏ qua được việc này.
Cậu gọi cho một dãy số bên kia có giọng của một người đàn ông lên tiếng:
-Alo, anh nghe.
Cậu mới nói:
- Tuấn, em cần anh giúp một số chuyện.
Giới thiệu sơ lược Tuấn tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn là quân sư đắc lực về mặt chiến lược của Khôi.
Khi nào thật sự cần đến anh ấy thì Khôi mới gọi.
Đây chính là thời cơ thích hợp.
Nguyễn Anh Tuấn là một chàng goodboy năm nay tuy hai mươi tư tuổi nhưng anh là một trong những quân sư đứng hàng đầu của thế giới.
Anh nói:
-Ừ, được rồi có chuyện gì, em nói đi anh nghe này.
Em muốn đi trả thù, nhưng có những chiến lược rõ ràng, và vũ khí để có thể giúp em.
Khôi nói.
Tuấn bảo với cậu:
- Chiến lược cho em thì anh sẵn sàng, nhưng chuẩn bị vũ khí cho em thì anh không đồng ý.
Em vẫn sinh viên đó Khôi, em không sợ bị đi tù sao?
Khôi bảo với anh:
- Em sợ chứ, nhưng mà nó dám bắt cóc bạn của em, mặc dù hiện tại bạn em không sao.
Nhưng em không chịu được.
Em muốn trả thù cho bạn em.
Tuấn nghe vậy liền bảo với Khôi:
- Em cứ bình tĩnh, anh biết em lo lắng cho bạn của em, anh thấy em hiểu tình hình của địch, nhưng bây giờ anh thấy chưa phải thời điểm thích hợp.
Anh biết là em muốn trả thù nhưng em hãy nghe lời anh được không Khôi? "
Khôi mặc dù rất tức giận nhưng anh hiểu Tuấn đang khuyên anh cái gì.
Anh không được giận quá mất khôn.
Vì như vậy sẽ làm hỏng chuyện.
Nên Khôi bảo với Tuấn:"Dạ, em nghe lời anh, chờ thời cơ thích hợp ạ".
Tuấn nghe được câu này của cậu cũng yên tâm được phần nào..