Tuấn và Khôi cùng nhau lên một kế hoạch chiến lược.
Hai người cùng chờ thời cơ.
Thực ra bác sĩ là bạn lâu năm của Phương.
Anh nói với Phương: " Người yêu cậu, do bị hành hạ đánh đập quá nhiều, với cả do không được ăn uống đầy đủ nên không có sức đề kháng nên bị ngất".
Phương rất hiểu cảm xúc của Khôi.
Nếu như cậu biết được chuyện này thì cậu sẽ đi trả thù.
Nên cậu đã nhờ nói sai sự thật một tí.
Nhưng mà cô ấy sẽ không ngờ rằng là Khôi vẫn quyết định đi trả thù.
Thật ra, Phương cũng không ngờ rằng Khôi sẽ trả thù.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì Khôi bỗng nhiên xuyên không đến một thành phố lạ trong khi anh cùng Tuấn đang lên chiến lược để tạo thời điểm thích để trả thù.
May thay anh kịp nhắn trước khi anh xuyên không là: "Chắc bà tác giả gọi em có việc, anh về trước đi, xong việc em gọi cho anh nha".
Tuấn nghe được những lời đó cũng an tâm được phần nào.
Anh vừa rơi xuống mặt đất thấy một cô gái quen thuộc đang chịu đòn.
Bên kia vang lên tiếng: "Tại sao mày không chịu nhận quà của tao, tao yêu thương mày thế cơ mà".
Cô gái đó lên tiếng tao có người yêu rồi, nên tao không nhận quà từ người lạ.
Khôi nhìn kĩ hoá ra đây là bà tác giả.
Nhưng anh không hiểu tại sao anh lại xuyên không vô đây.
Thế giới hiện tại, của bà tác giả.
Chắc trong lúc nghĩ tới người cô vô tình nhắc tới Khôi, nên mới được xuyên không đến đây.
Lúc này, cậu đến chỗ người đàn ông lạ mặt đánh cho anh ta một cái.
Anh nói rằng: "Không biết thương hoa tiếc ngọc sao, đánh con nhà người ta ra nông nỗi này,".
Người con trai bị đánh tức giận không nói gì.
Cô gái đó đứng dậy, mỉm cười nói: "Cảm ơn em nha".
Chị ấy nhìn kĩ thấy khá giống Khôi, mới hỏi:
-Sao em lại ở đây vậy, Khôi?
Anh mới nói:
- Không phải do chị sao, nếu không nhắc tên em, thì em không xuất hiện ở đây đâu bà chị à.
Lúc này, Ran hiểu ra vấn đề.
Lúc nãy chị có gọi cho Tiểu Thiên nhưng tất cả các cuộc gọi đều bận.
Ran mới gọi một số bất kì ai ngờ đấy là số điện thoại của Khôi.
Nên Khôi được xuyên không đến đây.
Chị ấy lúc này bảo với Khôi:
- Chị xin lỗi, để chị đưa em lại vào truyện nha, chứ không thấy em, chị sợ Trang lo cho em đó.
Khôi bảo:
- Còn chị thì sao, em hơi lo cho chị, có cần em thuê vệ sĩ bảo vệ chị không?
Ran bảo với cậu:
- Không cần đâu em, chuyện của chị, chị tự lo được mà, không cần đâu em.
Ran lưu số cậu thế là cậu lại trở về với căn nhà quen thuộc của cậu.
Trước khi đi cậu nhận được dòng tin nhắn, sau khi trở về căn nhà cậu mới đọc.
Trong dòng tin nhắn chị ấy nhắn là: "Em được trọng sinh đó là trường hợp khẩn cấp, khi chị vô tình gọi vào số máy của em, lần sau trường hợp sẽ có chuông báo động, nếu em không muốn xuyên chỉ cần tắt máy là được nếu có thì để máy đó hoặc nghe máy của chị".
Cậu hiểu được vấn đề rồi cậy lại gọi Tuấn để bàn tiếp kế hoạch.
Nhưng hiện tại giờ đã là chiều, hai người cần được nghỉ ngơi.
Trang đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hai anh em, đói có thể ăn hoặc hâm nóng lại rồi mới ăn.
Mọi người đang thắc mắc Trang hiện tại đang làm gì đúng không? Hiện tại vì cô chưa có lịch học nhất định.
Cô đang làm fulltime ở một công ty.
Cô làm từ sáng tám giờ đến mười hai giờ.
Chiều cô làm từ hai giờ đến năm giờ chiều.
Vì cô làm theo giờ khá linh hoạt nên có thể xin phép sếp của mình từ fulltime thành part time nếu cô bắt đầu chuẩn bị đi học..