Trang hôm nay đi làm thấy thanh niên lạ mặt mới hỏi Khôi:
- Đây là ai vậy anh?
Khôi nói:
- Đây là anh trai của bạn anh, anh ấy đến đây bàn với anh chút chuyện ấy mà.
Trang mỉm cười :
- Dạ, chào anh.
Em bạn gái anh ấy ạ.
Em tên Trang rất vui được làm quen với anh.
Tuấn nói:
- Chào em, anh là Tuấn là anh trai của bạn nó rất hân hạnh làm quen với em.
Khôi nhìn hai người, cậu nói:
- Hai người thân mật quá ha, bắt tay đồ nữa.
Hai người bắt tay đến khi nào.
Bỗng nhiên Tuấn cảm giác có hơi lạnh đằng sau anh.
Anh mới bỏ tay đang bắt tay Trang anh nói với Khôi:
- Anh xin lỗi em, anh trót dại có gì mong em bỏ cho anh.
Trang vội xin lỗi Khôi:
- Em xin lỗi anh.
Hôm nay cục cưng của em muốn ăn gì tối em về sớm làm cho nha.
Khôi bảo:
- Em nào dám nhận lời xin lỗi của hai người.
Tuấn nói nhỏ với Khôi rằng:
- Sắp đến thời cơ thích hợp.
Thời cơ sẽ đến vào tuần sau.
Sau đó anh bảo với Khôi:
- Anh thật sự biết lỗi, mong em bỏ qua.
Khôi bảo:
- Lời xin lỗi của hai người cũng chân thành, em tạm thời bỏ qua.
Món anh thích anh nhắn tin cho em rồi đó Trang.
Liệu mà về sớm đó.
Trang bảo với anh:
- Dạ, em biết rồi, em đi làm đây tạm biệt hai anh.
Sau khi Trang đi.
Hai người cùng bàn chiến lược tiếp.
Tuấn cũng nhấn mạnh thời cơ thích hợp trả thù sắp đến.
Anh nghe vậy rất vui.
Hoàng Anh nhắn tin cho Khôi:
- Tao gửi trà sữa vị mày thích qua cho mày.
Mày nhớ uống nha.
Mười lăm phút nữa là shipper mang qua đó.
Đúng mười lăm một cốc trà sữa vị việt quất ở trước cửa.
Anh hiện tại không có tâm trạng uống nên anh để đó lát anh mới uống.
Tuấn nói với cậu rằng:
- Anh có việc, anh phải về bây giờ, tuần sau anh sẽ hẹn em địa chỉ mà em cần nha.
Khôi nói rằng:
- Vâng em cảm ơn anh nhiều.
Anh đã giúp em rất nhiều.
Xong việc em sẽ cảm ơn anh sau.
Tuấn bảo với cậu rằng:
- Anh không cần đâu, em nhờ thì anh giúp thôi.
Không cần cảm ơn anh đâu.
Anh giúp em vì tình cảm thôi.
Thôi anh về đây, không muộn việc.
Khôi nói với anh rằng:
- Dạ, anh đi về cẩn thận.
Để em tiễn anh.
Khôi tiễn Tuấn ra ngoài cửa.
Sau Khi cậu thấy Tuấn về.
Cậu mới thở phào nhẽ nhõm.
Khôi lấy cốc trà sữa Hoàng Anh đặt cho cậu.
Khôi vì chưa uống nên cậu để tạm trong tủ lạnh lát cậu mới uống.
Cậu cầm cốc trà sữa việt quất trong tay.
Trong đầu cậu nghĩ rất nhiều thứ.
Khôi thấy buồn cho chính bản thân anh.
Anh không thể giúp bạn anh việc gì cả.
Chính Khôi cảm thấy bản thán anh thật là vô dụng.
Hoàng Anh thì sau khi được Phương chăm sóc tận tình đã dần khoẻ lại.
Phương đoán chắc chắn rằng nếu Hoàng Anh biết được việc Khôi đang làm sẽ không ngăn cản anh.
Cô ấy vì thế không biết làm sao để có thể nói việc Khôi định làm.
Cuối cùng Phương quyết định không nói.
Nhưng việc Hoàng Anh biết việc Khôi làm chỉ là sớm hay muộn.
Hoàng Anh trước khi bị bắt cóc đã để lại manh mối cho bà Tác giả.
Vì thế việc bà tác giả gọi cho Khôi vô tình đã giúp Khôi tránh khỏi rắc rối.
Thực ra việc Khôi trả thù cho anh ấy thực ra Hoàng Anh cũng đã biết.
Nhưng thật sự anh ấy không biết nên khuyên Khôi ra sao để mà anh có thể quên đi mối thù này.
Nhưng anh ấy hiểu tính Khôi.
Khôi rất quyết đoán một khi đã tính làm gì thì phải làm đến cùng.
Ngay cả việc trả thù cho anh ấy..