Sau bao nhiêu ngày cuối cùng thời cơ cũng đã tới.
Tuấn gọi cho cậu báo cậu địa điểm.
Khôi có thắc mắc liền hỏi Tuấn:
- Sao anh lại biết chỗ của Minh vậy?
Tuấn chỉ bảo với cậu:
- Đó là bí mật.
Nói xong Tuấn tắt máy.
Anh tiến đến cửa sổ trầm ngâm nhìn vào khoảng trời xa xăm, nhìn vào nó anh bỗng nhớ đến khoảng thời gian về tám năm trước.
Thực ra mối quan hệ của Tuấn và Minh sẽ khác nếu như mẹ của hắn ta thừa nhận anh là con của bà.
Nhưng thực sự chớ trêu đối với Tuấn.
Tuấn đi xét nghiệm ADN cùng với bà ta thì anh rất sốc vì anh với bà ta không có quan hệ huyết thống.
Nhưng nếu chỉ là như vậy, thì anh cũng chả mấy quan tâm.
Anh hận hắn kể từ lúc chính mắt nhìn thấy hắn ta giết người yêu của anh.
Lùi lại tới thời điểm khoảng năm năm trước.
Lúc đó Tuấn với cô bạn gái sống rất vui vẻ và hạnh phúc với nhau.
Nhưng rồi đến một ngày anh vì có việc nên đến trễ.
Anh đã gọi cho Tú để báo rằng anh sẽ đến trễ mười phút.
Cô ấy nghe như vậy thì thấy có vẻ buồn nhưng vẫn đợi anh.
Trong lúc đợi anh, cô thấy cướp cô liền đuổi theo tên cướp ai ngờ tên cướp đó vô tình lộ mặt khiến cô nhận ra.
Tên cướp vì thế giết cô để bịt manh mối.
Nhưng hắn ta không ngờ người hắn giết lại là bạn gái của cái người mà hắn ngưỡng mộ.
Minh rất ngưỡng mộ Tuấn vì anh có những chiến lược rất tài tình.
Nhưng sau khi Tuấn nhìn thấy Minh giết người yêu cảm xúc tức giận trong anh tăng trào, có cả hận trong đó nữa.
Anh đâu có lầm lỗi gì mà lại làm vậy với anh.
Anh chỉ có mình Tú là bạn giờ cô ấy đi rồi anh không biết phải làm sao.
Lúc anh tuyệt vọng nhất Khôi đã mở rộng vòng tay đưa Khôi về căn nhà mà hiện tại anh đang ở.
Đây là căn nhà khá đặc biệt nó khiến Tuấn có thể phấn chấn hơn.
Cũng may Tuấn có những suy nghĩ lạc quan hơn.
Lúc cậu nhờ anh giúp cậu trả thù Minh, chỉ nhìn qua và nghe cậu tả sơ qua thì anh chắc chắn hắn ta chính là người giết người yêu anh.
Anh vù muốn trả thù cho cô ấy nên mới giúp cậu.
Anh biết bản thân anh không được nhúng tay vào.
Nhưng anh không thể.
Quay lại hiện tại, Khôi đã bao vây nơi làm việc của Minh.
Hắn ta không ngờ rằng cậu có thể biết được chỗ hắn nhanh như vậy.
Thực ra, nếu Tuấn có ở đó.
Thì chắc chắn anh không thể tin rằng cậu có thể nhanh chóng tìm được chỗ của Minh.
Có một điều chỉ có Hoàng Anh mới biết là người của Khôi có ở khắp mọi nơi.
Những nơi Khôi từng đi qua đều có người của cậu.
Nhưng chỗ Khôi đến tuy anh chưa từng đến qua nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc.
Anh đến phòng giám đốc, thì chắc chắn Minh hay cả Tuấn không thể ngờ được là giám đốc công ty chính là ba của cậu.
Anh hiểu lí do quen thuộc rồi.
Anh nói chuyện xin phép ba anh về một số việc.
Ba anh nghe cũng hợp tính hợp lý cho nên đã đồng ý cho anh.
Anh xong việc anh xuống.
Anh kêu rằng đưa Minh tới một nơi.
Đàn em của anh lấy một chiếc khăn bịt mắt hắn ta lại rồi đưa hắn ta lên xe.
Cậu đưa đến một nơi, nơi này không chi quen thuộc với Khôi mà còn rất quen thuộc với Tuấn.
Đây chính là nơi Minh thực hiện hành vi ăn cắp.
Chính nơi này có ba người vì giúp một người mà đã bỏ mạng.
Ba người này chính là ông bà của Khôi và một người phụ nữ khoảng chừng mới có đôi mươi..