Ly bối rối khi mà Khánh tiến về phía mình. Ngồi xuống bên cạnh. Thấy Khánh đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo mới vào tiết học.
Cả buổi học hôm đó Ly không nói lời nào, chỉ có Khánh cứ 1 lúc lại nhìn cô cười, Nhật chạy sang hỏi thăm cô cũng không nói gì chỉ cắm đầu vào mấy bài hình không gian.
Cho đến lúc đi về, đang đứng đợi ở trạm xe thì Khánh từ đâu xuất hiện ngay cạnh Ly.
-Hóa ra Cậu cũng đi xe bus! Cậu đi xe số mấy vậy?
-À tớ đi xe 21- Ly cười để không tỏ ra căng thẳng, đáp lại.
-Vậy là chung xe rồi!- Khánh quay sang Ly cười. Vừa nói xong thì xe cũng đến, 2 người cùng lên xe.
Trên xe còn duy nhất 2 chỗ cạnh nhau. Khánh thì ngồi vào còn Ly cứ đứng tần ngần 1 lúc rồi cũng lại lưỡng lự ngồi xuống cạnh. Giơ thẻ xe cho bác soát vé. Ngồi trên xe mà Ly mặt cứ khổ sở, quay sang chỗ khác để Khánh không nhìn thấy.
Sao khổ vậy nè, đang xấu hổ vì hành động lúc sáng thì lại bị xếp chỗ với đúng người mà mình mắng oan. Giờ lại còn ngồi cùng xe bus càng làm mình xấu hổ hơn. Sao ông trời trùng hợp mà dễ trêu chọc mình quá.
Rồi Ly cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi mà thấy 1 trai tầm 7 tuổi đi lên, nhìn quanh không còn chỗ, Ly mới đứng dậy, bám vào tay cầm bên trên.
-Bé trai, em ngồi đây nè.- Ly mỉm cười nói với em trai đang tìm chỗ.
Em nhìn về chỗ Ly, gật đầu lia lịa mỉm cười thật tươi với Ly:" Em cảm ơn chị". Lời nói hồn nhiên cùng với em ấy đã có chỗ ngồi khiến Ly thấy vui. Hai chị em cứ cười thật tươi, xưng danh, rồi nói chuyện với nhau rất tự nhiên như đã quen biết trước. Để lại Khánh ngồi như không có ai ngồi, nhìn 2 khuôn mặt thiên thần, lòng bỗng thấy ấm áp, đôi mắt khẽ cười.
Sắp đến trạm xuống, Ly nhìn Nam nói:
-Chị sắp xuống rồi!
-Sao nhanh thế ạ! Em muốn nói nhiều thật là nhiều chuyện với chị cơ! Nhưng mà thôi, không sao, em tin là rồi em sẽ được gặp lại chị! Hì hì!- Nói xong thì cười toét.
-Ừ đúng rồi, chị cũng tin sẽ được gặp lại em nhóc ạ!- Vừa nói Ly vừa nhéo mũi Nam.
Xe đã dừng, Ly với Khánh xuống xe. Cách trạm xe bus vài bước chân, Ly rẽ vào con ngõ to mà qua vài đường nữa sẽ đến nhà mình.
Ly đi chầm chậm lại để Khánh kịp đi bên cạnh, khẽ quay đầu sang Khánh hỏi:
-Nhà cậu... Cũng trong ngõ này sao?
-Ừm, nhà tớ cũng ở đây.- Lúc này Ly mới chợt nhớ ra Khánh và Lâm là anh em nên ở cùng nhà cũng là điều đương nhiên.
Nói rồi Khánh quay sang Ly mỉm cười, ánh nắng khiến nét đẹp trên khuôn mặt Khánh lộ ra làm Ly đứng ngây luôn. Ánh mắt sâu, bí ẩn, nhẹ nhàng khác hẳn với Lâm. Làn da trắng nõn, đôi môi hồng làm con người ta muốn tan chảy, tuyệt tác tạo hóa của thiên nhiên đây ư!
-Ly, cậu sao thế?-Nghe thấy tiếng Khánh gọi Ly mới giật mình. Không nhìn Khánh đi thẳng, tay đập trán, vớ vẩn, nghĩ gì không biết. Đến gần cửa nhà, Ly mới quay sau nhìn Khánh phía xa xa chạy về phía mình, cô đi nhanh quá làm Khánh đi theo sau không kịp phải tăng tốc.
-Xin lỗi Khánh vì chuyện sáng nay nhé!- Ly mặt hơi cúi xấu hổ nói.