Sáng chủ nhật.
"Con chào bố mẹ con đi đây"-Ly chào bố mẹ rồi chạy ra cổng. Nhìn thấy Khánh thì nở nụ cười:"Cậu đến sớm ghê ha!" .
Nhưng nụ cười cũng bị tắt nhanh khi thấy khuôn mặt hôm nay sao không thấy vui vẻ ôn hòa như hôm trước. Đổi lại, đôi mặt sắc lạnh khiến người khác thấy ớn lạnh. Ly có cảm giác như đây không phải Khánh. Vừa thấy hãi, cô đứng lùi lại 2 bước để nhỡ đây là Lâm.
"Ly"-Khánh từ trong nhà đi ra, cười tươi với Ly, nhìn thấy sắc mặt cô vậy anh cũng đoán được phần nào lý do. Khánh đi đến gần Ly, cúi xuống nhìn sắc mặt thất thần của cô:" Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết hôm nay Lâm sẽ cùng đi với chúng ta. Nhà tớ không có ai mà tờ cũng không thể để em trai ở nhà còn mình thì đi chơi một mình được. Cậu đồng ý nhé? Được không?". Trong đầu Khánh cười khổ, thực ra Khánh phải tốn bao nhiêu nước bọt mới lôi được Lâm đi. Không muốn lúc nào Lâm cũng ở lì nhà, như vậy không tốt. Lúc nào cũng phải lấy lý do vì anh trai đi đi, vì anh trai không được gây sự với Ly trong lúc đi, vì anh trai... Khánh thấy thằng em này của mình rất cứng đầu. Rất mệt mỏi với nó. Cũng còn may, nó nghe lời nhất vẫn là anh trai.
Nghe xong câu nói đó mà Ly vừa thấy tức vừa thấy lo. Tự dưng lại kéo Lâm đi làm gì chứ. Bỗng mặt Lâm nhìn thẳng vào Ly, ánh mắt như muốn nói nếu dám từ chối anh ta ta sẽ giết mi. Rồi lại quay sang khuôn mặt năn nỉ của Khánh. Ly đành nhắm mắt gật đầu.
3 người đi ra trạm xe bus.
Ngồi trên xe, Ly nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời đẹp quá, nhưng cứ nghĩ đến Lâm trong lòng Ly lại nổi cơn giông với bão tố.
Nửa tiếng sau, 3 người đã đứng trước cửa chính của Văn Miếu Quốc Tử Giám.
"Đây là Văn Miếu Quốc Tử Giám, chắc cậu cũng biết chứ!"-Ly nhìn Khánh nói.
Khánh gãi đầu cười ngượng:"tớ cũng biết sơ sơ".
Vào trong Miếu, đi qua các nơi thờ cúng, đứng lại vài chỗ vái, cầu nguyện. Rồi Ly lại hí hửng chạy ra chạm vào đầu rùa. Từ bé đến giờ, vào Văn Miếu cô vẫn thích nhất là sờ đầu rùa. Đứng lại 1 lúc giới thiệu cho Khánh 1 chút. Ly lại đi 1 lượt để sờ đầu rùa, mặt cười tít mặt, y như đứa con nít lần đầu được cho kẹo. Khánh cũng làm theo, cũng thấy thích thú. Nhưng chỉ có Lâm là cứ đi lẳng lặng đằng sau 2 người, tướng đi thò tay vào túi quần, đi khệnh khạng như ta đây lớn rồi không phải con nít.