Em Yêu Cái Xấu Tính Của Anh

Ly đi về chưa bước vào cổng Ly đã nghe thấy tiếng lộn xộn ầm ĩ ở nhà mình.
-"Xin các người đấy! Chúng tôi làm ăn chân chính mà, chắc có sự hiểu lầm gì ở đây thôi!"-Tiếng mẹ của Ly vọng lên đầy thảm thiết.
-"Thế đây là cái gì, chẳng phải tang chứng vật chứng đã rõ rồi sao! Đã phạm pháp còn già mồm bao biện."-Giọng 1 người đàn ông vang lên đanh thép. Ly đứng ở cạnh cổng, tay bịt miệng, cô vẫn đang hoang mang không biết điều mình vừa nghe có phải sự thật không. Rồi bỗng mặt đối mặt, bố mẹ Ly 1phút đứng hình, họ nghĩ cô đã nghe được. Ly nhìn cảnh trước mặt mà đau lòng. Hai tay bố mẹ Ly đã bị còng lại, nhìn mẹ khóc hết nước mắt, nhìn bố đau lòng.
"Ly ơi, con hãy tin bố mẹ !"-Mẹ Ly nắm lấy tay cô, Ly nước mắt ngắn dài. Quay sang bám tay tên cảnh sát:"làm ơn đi, có lẽ các người hiểu lầm rồi. Bố mẹ tôi không phải người như vậy đâu!"-Cố lay tên cảnh sát ra nhưng lại bị đẩy ngã. Cô chới với chạy theo bố mẹ cho đến khi lên xe. Ly cố gắng nói to trong nước mắt:"Con tin Bố mẹ, hãy chờ con".
Ngày thứ 2 trôi qua, Ly không đi học, cả ngày cũng không ăn gì.
Ngồi trong căn phòng tối lạnh lẽo, Ly khóc, từng giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng nghỉ. Cho đến khi một bàn tay xoa trên đôi má trắng bệch lau đi những giọt nước nặng trĩu. Là Lâm, Ly nhìn Lâm rồi bất giác ôm lên cổ cậu mà òa khóc to thêm nữa. Tim Lâm bỗng đau.
-"Bây giờ có khóc cũng không giải quyết được gì!"-Giọng trầm ấm vang lên bên tai Ly.
-"Nhưng... Giờ. Hức. Tôi bất lực. Hức, tôi không có gì. Để cứu bố mẹ cả!" -Ly nói trong tiếng nấc. Đẩy Lâm ra Ly nhìn thẳng mặt cậu.
-"Có, cậu có, có rất nhiều thứ, nhưng thiếu 1 thứ!"
-"Là cái gì?"
Lâm bê ra trước mặt Ly tô cháo hành. Ly nhìn thấy tô cháo hành, lại nhìn trường hợp bây giờ, 1nam 1nữ, điều xuất hiện ngay trong đầu Ly đó là tác phẩm"Chí phèo" , cô bật cười đón lấy bát cháo, nỗi nặng nề cũng vơi đi một chút. Lâm nói cũng đúng, cô có khóc đến mai cũng không giải quyết được việc gì, nên mạnh mẽ, nhìn nhận vấn đề thì hơn. Rồi một dấu chấm hỏi to đùng lại lọt vào đầu Ly, hôm nay thấy Lâm kì kì, hôm qua cũng vậy. Cô như nghĩ ra cái gì lại nhếch mép cười nhìn Lâm:"Đúng thật là...".
Lâm nhìn cô khó hiểu, vẻ mặt đó nhìn Ly như muốn moi móc ra điều gì, thấy Lâm vậy cô lắc đầu:"Không không có gì!".
Ly ăn rồi Lâm mới đứng dậy đi về. Vừa ngồi xuống thì điện thoại kêu.
-"Nói"-Lâm lên tiếng.
-"Việc anh giao em điều tra được rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui