Đúng như anh đoán, đứng sau hãm hại cty newsfashion chính là tập đoàn Trịnh Phong, dượng của anh đấy! Hình như mẹ anh cũng biết chuyện này, bà giúp cty đó giảm nhẹ tội". Nghe nói đến đó Lâm hơi nhíu mày. "Em cũng tóm được thằng thực hiện. Hay anh để bọn em quậy chút đi, lâu ngày anh em ngứa tay chân mà không biết làm gì!".
-"Kế hoạch B thành công xong, tùy bọn mày xử lý"-nói rồi Lâm cúp máy. Chiếc điện thoại như kêu trời đất khi Lâm vừa nắm chặt, mồ hôi tay toát ra, gân xanh nổi lên. Đúng lúc cơn tức muốn phun trào thì bia đỡ đạn xuất hiện. Trịnh Phong đi lướt qua mặt Lâm, miệng ông ta nhoẻn cười, khuôn mặt bình thản như biết trước và hài lòng với thái độ sắp tới. Lâm thấy vậy, tức giận, thật ghét cái bộ mặt của ông ta. Đứng bật dậy, chặn đường, nắm cổ áo Trịnh Phong xô người ông ta đâm vào tường, giờ thì có chúa mới cứu được. Lâm mắt đỏ ngầu nhìn, giọng gằn nói:
-"Khốn kiếp, sao ông dám, họ đâu có tội tình gì!"
-"hahaha..."-Tiếng cười ghê rợn vang ra từ người đàn ông trước mặt. Phải gọi là ông ta quá hài lòng. -"Tao chỉ học tập từ mày thôi, chẳng phải cái thằng khốn mày cũng hay đánh người vô cớ sao. Mà ai bảo gia đình nó động đến tao trước, tao chỉ làm việc nên làm thôi. Ai cản đường tao sẽ phải trả giá."-Lão lại nhếch mép cười.
Càng nghe, càng nhìn Lâm càng thấy ghê tởm, nhổ nước bọt vào Trịnh Phong. Lâm dơ nắm đấm giáng xuống mặt hắn một quả. Vì thế ông ta cũng ngã xuống sàn, đang chuẩn bị đấm quả thứ hai thì có hai bàn tay giữ lấy cổ tay Lâm, giọng người phụ nữ khẩn thiết cất lên:"Lâm, con làm gì vậy hả?". Từ nãy bà đứng ở cổng đã chứng kiến hết.
-"Mẹ, sao mẹ có thể làm lơ để ông ta muốn làm gì thì làm. Từ trước tới giờ mẹ chính trực lắm mà. Ông ta đáng đánh.". Lâm lại dơ nắm đấm lên , bà mẹ lại ngăn đẩy cậu ra:"Con thôi đi, đủ rồi, ai cho phép con làm vậy. Con không được làm vậy".
-"Tại sao tại sao chứ".Lâm nói như để cả thế giới nghe.
-"Ông ấy là dượng của con. Con không được hỗn."-Ấm ức, tức giận đã chiếm hữu hết cậu giờ đây.
LâLâlắc đầu nhìn khuôn mặt người mẹ nước mắt chảy giọt, xót lòng mà ngừng tay, đi lên gác. Vừa đi vừa thấy ức, sao mẹ có thể chảy nước mắt vì cái tên cạn bã ấy chứ, thật không đáng, mẹ bị hắn che mờ rồi, hoàn toàn không còn là trước kia nữa rồi. Lâm cuộn tròn trên giừơng rồi khóc, ám ảnh 10năm trước lại ùa về.
-"Mẹ mẹ đừng bỏ ba, bé Lâm hứa sẽ ngoan, sẽ không nghịch nữa đâu, sẽ nghe lời mẹ đi học tiếng anh, ...! Mẹ đừng bỏ ba nhé! Mẹ mẹ à!"-Đứa trẻ khóc lóc cùng kiệt, quỳ xuống ôm chân mẹ, kêu thảm thiết cạnh chiếc va li đã chuẩn bị sẵn.
Lâm nằm trên giừơng quằn quại, không chịu nổi đập phá đồ đạc. Đúng lúc Khánh về, nhìn thấy bộ dạng điên loạn của Lâm cũng đoán được phần nào. Khổ thân cho đứa em trai của mình. Khánh chạy vào ngăn cản Lâm, ôm đầu Lâm vào lòng. Lâm thì vẫy vùng giọng hét to:"mẹ không còn là mẹ nữa, mẹ không còn nữa...".
-"Được rồi, còn có anh hai, chẳng phải Lâm từng nói không còn mẹ thì anh hai là đủ rồi sao! Nghe anh hai, không vậy nữa!".
Phòng nhỏ đối diện, Ly nghe thấy tiếng đổ vỡ thì hướng ánh mắt về căn phòng nhìn Lâm cho đến giờ. Đứng chôn chân lặng mình, bàn tay chạm vào hình ảnh hai anh em trên tấm kính. Lâm thật đáng thương, một chút khó khăn của mình chẳng hơn gì nỗi đau của Lâm. Mình phải mạnh mẽ. Nói rồi bàn tay dơ lên quệt đi những giọt nước mắt. Sức mạnh nhen vào tim cô để cô quên đi đau khổ chưa từng gặp phải của mình.
-"Anh quá đáng quá rồi đấy. Nếu ai mà biết được chuyện này thì anh chết chắc đấy anh biết không hả!"-Mẹ Lâm kéo Trịnh Phong vào phòng rồi nói một chàng nhưng dường như ông ta không để ý. Trịnh Phong đang định đi vào phòng tắm thì bị Hoàng Yến kéo lại:"Anh rút lại đơn kiện đi, mình không lường trước mọi việc được đâu!". Rồi bà lại nói một hồi khiến Trịnh Phong bực mình, quay lại:"Nó cướp đường phát triển của anh, đừng mơ anh để yên".
-"Chỉ là một lĩnh vực nhỏ nhoi thôi mà, không có mình vẫn tốt,nghe em đi!"-Bà Yến ra sức nài nỉ.
-"Không là không"-Trịnh Phong vẫn kiên quyết.
Giờ thì Hoàng Yến thực sự đã mất kiên nhẫn:"Sao anh ích kỉ nhỏ nhen thế hả, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi sao, anh phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Em sẻ không để yên vụ này nữa đâu". Nói rồi bà đi ra ngoài, bỏ lại người đàn ông mưu mô đứng tức giận:"Đáng chết".
Sáng hôm sau, Khánh kéo Ly sang phòng mình, chỉ cho cô đoạn video thú tội của kẻ hãm hại bố mẹ cô được đăng trên thời sự sáng. Ly xem mà vui mừng, nhảy tọt ra khỏi ghế, nhảy lên sung sướng. Miệng cười tươi hô to:"Công bằng muôn năm".
Lâm đứng dựa người ở cửa sổ nhìn Ly lòng vui tột cùng. Đàn em của Lâm đã ép kẻ làm việc cho Trịnh Phong phải khai. Để giờ Lâm được nhìn thấy nụ cười đó của Ly trở lại.
Đang vui, đột nhiên Ly nghĩ gì đó rồi ngồi xuống cạnh Khánh, lướt google tìm tên Tập đoàn Trịnh Phong.
Lâm và Khánh nhìn Ly giật thót, suy nghĩ cùng lúc lóe lên trong đầu 2người cứ thôi thúc họ hành động ngay tức khắc.