-"Dạ... Cháu tên Ngọc Ly"
-Tên dễ thương quá-Mẹ Lâm vừa nói vừa xoa đầu Ly.- Ừm... Bác rất cảm ơn cháu đã chăm sóc Lâm lúc nó khó khăn. Nào ngồi xuống đây, ăn tô cháo đi cho nóng, chắc đang đói lắm rồi hả!
Nói rồi mẹ Lâm cười, đứng nhìn Ly ăn miếng thứ 2 rồi mới yên tâm rời khỏi phòng. Lúc này không khí trong phòng im lặng đến ngộp thở, Lâm thì cứ ngồi nhìn chằm chằm Ly đang ăn, Ly thì cứ chốc chốc lại quay sang nhìn xem Lâm đã quay đi chưa rồi lại thở dài ngán ngẩm:"đùa nhau à, đang ăn mà cứ bị nhìn vậy sao mà ăn ngon được đây!". Thế này thì chỉ còn cách bê về nhà ăn, may ra tránh được tia lửa điện. Ly đứng dậy, bê bát đi về phía cửa ban công thì thấy cửa sổ đã được làm mới toanh như phép màu.
Mở cửa đi ra, qua lan can trở về phòng mình. Nhồi phịch xuống sàn gỗ, để bát lên giường. Sao tính cách của 2 mẹ con Lâm ngược nhau đến thế. Nhưng nhìn cuộc sống giờ đây của hắn không khác gì địa ngục cả, phải sống với người dượng như vậy. Sao Lâm không sống cùng bố thay vì phải sống với gia đình mẹ nhỉ. Phải chăng quá nhiều đau khổ đã khiến hắn có tính cách như ngày hôm nay. Haiz, tội thật. Khẽ thở dài, nhìn vào bát cháo đã hết. Đứng dậy đi xuống nhà, rửa cho xong cái bát rồi định mang sang trả. Vừa đi ra khỏi cổng thì Ly khựng lại, mồ hôi chạy dọc sống lưng lạnh buốt, đó chẳng phải dượng của Lâm đó sao. Ông ta đi ra cửa, tay cầm chiếc va li, mẹ Lâm tiễn đằng sau.
-A đi công tác xa nhớ giữ gìn sức khỏe.
-Ừm được rồi em vào nhà đi.
Rồi bỗng mẹ Lâm nhìn thấy Ly, mỉm cười tươi:"Ly, sao cháu đứng đó". Quay sang chồng mình, bà nói:"E quên chưa kể anh biết, đây là bạn Lâm, con bé tốt tính lắm, nó đã chăm sóc thằng Lâm nhà mình lúc nó phát sốt tối qua đấy!". Nghe xong dượng Lâm nhìn Ly với ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nói với giọng nhẹ nhàng:"Chào cháu, rất cảm ơn cháu". Ly giờ mới bình thản được 1 chút nhưng trong lòng vẫn lo lắng, thái độ ông ta là sao đây? Hình như mẹ Lâm vẫn chưa biết chuyện tối qua thì phải!
-Kìa Ly!
Nghe thấy giọng mẹ Lâm, Ly mới thoát ra khỏi mớ hỏi chấm đang quay mòng trong đầu mình:"à dạ không có gì đâu bác". Giờ ánh mắt dượng Lâm mới dời khỏi Ly.
-Anh đi nhé!
Ông ta vừa dời khỏi, mẹ Lâm cười với Ly rồi cũng trở vào nhà. Ly vừa đi vào nhà vừa ngớ mặt ra kiểu không hiểu.