Ly hoảng hốt phần lớn cũng vì ngượng, Nhật là người mà Ly thích. Ngượng đến đỏ mặt, không ngờ người cứu mình lại là người mình thích. Khựng lại, bỗng như nhớ ra điều gì đó, không nhầm thì mình gọi Châu chứ đâu phải Nhật. Cuống lên tìm điện thoại, mở danh bạ cuộc gọi. Á, Ly tự cốc đầu mình, sao lại gọi nhầm chứ, đúng là điên rồi. Trở lại với màn hình chính, Ly hoảng hốt, giờ đã là 3h chiều mà bố mẹ Ly hôm nay về sớm, 4h là về rồi. Ly vội vàng xuống giừơng, với lấy chiếc balô dựa đầu giừơng. Chợt khựng lại vì hơi chóng mặt, rồi ngỡ nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại phía sau, bước đến chỗ Nhật, cúi người xuống nhìn khuôn mặt đẹp đang ngủ:"cảm ơn".
Đúng 40p sau, Ly về đến nhà.
Cô đã rất vất vả khi phải tìm đường ra đường lớn để đến trạm xe bus. Và giờ thì đã kịp về đến nhà. Mở cổng, chạy nhanh lên gác tắm, hoạt động mạnh khiến cả thân thể cô đau ê ẩm. Da mặt trạm vào 2 bên má cũng rát đến ứa nước mắt. Nhìn vào gương.
-Ôi mẹ ơi, gương mặt của con, sao lại để gương mặt này bị Nhật nhìn vào chớ. Làn da tội nghiệp. Làm sao có thể vác bộ mặt này ra đường.
Xong, Ly chạy ngay vào phòng mẹ, vớ lấy hộp phấn, xoa lên mặt từng chút đi xót xa. Cô nghĩ sẽ không bao giờ phải chạm vào những thứ mỹ phẩm này, vậy mà giờ đây, nó sẽ phá hoại da mặt trắng nõn không tì vết của cô.
Sau bữa cơm tối.
Ly lên phòng rửa đi lớp phấn rồi ngồi vào bàn giải quyết đống bài tập. May là mẹ không phát hiện ra là má con gái mẹ giờ đây đã trở thành quả gấc.
11h, xong đống bài tập. Ly chuẩn bị sách cho sáng hôm sau. Nhìn vào khung hình gia đình mà cô để trên kệ cửa sổ. Rồi lại bị cái phòng tối om phía trước đập vào mắt. Cô lại nhớ đến Lâm, cái tên cầm thú, tên trời đánh, mong sao cho hắn không bao giờ được hạnh phúc hay may mắn. Nhưng nghĩ đến Lâm cô lại nghĩ đến sự việc hồi sáng. Tay nắm chặt, cô biết đích thị tên cầm thú đó là thủ phạm. Giọng nói, bóng dáng, cách mấy tên đệ gọi hắn đã chỉ ra hắn. Không thể chịu nổi, không biết hắn là loại người gì mà ác quá. Không động đến còn giúp hắn, vậy mà hắn lại lấy oán trả ơn. Hừ, cô không tin cô không làm gì được hắn. Bỗng có con muỗi vụt qua làm cô giật nảy. Rồi lại khựng lại, Ly bỗng cười nhẹ, ánh mắt sầm lại mồm vang nhỏ:"cứ chờ đấy".
Lại trở lại hiện tại, ngồi lên giừơng, lấy điện thoại, bật lên bỗng thấy tin nhắn của Nhật hiện lên, mặt Ly đã đỏ giờ đỏ hơn. Mở tin nhắn:"sao cậu về mà không gọi tớ dậy! Lại lẳng lặng bỏ về! Làm tớ lo lắm đấy!".