Chân mày Doãn Ái nhíu lại vì khó hiểu, chưa được bao lâu hình ảnh chàng trai đang dần xuất hiện trước mặt đã khiến cho bà ấy ngỡ ngàng.
Giai Lệ đứng đó chỉ cười trừ nhìn hai mẹ con họ gặp lại nhau sau 2 tháng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.
Cô nghĩ chắc bác ấy đang vui mừng.
Quả đúng như vậy, Doãn Ái đứng lặng vì bất ngờ này.
Con trai của bà đang đứng đây vẫn lành lặn bình thường mà không có dấu hiệu thương tích nào cả.
Cố Vĩ Phàm nghe Trương Giai Lệ nói đây là mẹ của mình thì cũng tiến lại ngắm nhìn bà ấy, trong lòng bỗng cảm nhận được cảm giác thân thuộc.
Hai mẹ con nhìn nhau, Doãn Ái từ sửng sốt rồi đến vui mừng, đôi môi run run khẽ cất lời.
- Vĩ...Vĩ Phàm.....là con sao....
Hắn hơi gượng gượng, tuy không nhớ bà ấy là ai nhưng biểu hiện của bà có vẻ vừa gặp đã rất lo lắng cho mình thì khẽ cười.
Nếu bà ấy quả thật là mẹ mình thì không nên để cho mẹ phải lo lắng vì mình bị mất trí nhớ, cứ theo tháng năm thì dần nhớ lại ra ngay mà thôi.
- Dạ đúng vậy, con là Vĩ Phàm.
Bây giờ điều đầu tiên phải khiến bà ấy an tâm, chắc chắn trong thời gian mất tích mẹ mình đã phải lo lắng và phiền muộn lắm rồi.
Doãn Ái ôm chầm lấy hắn khiến Vĩ Phàm bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó cũng ôm lại bà.
Nước mắt bà ấy tuôn ra vì vui mừng, đứa con mất tích cũng cuối cùng cũng đã trở về bình an.
- Đúng...đúng là con thật rồi này.
Con biết không, hai tháng nay mẹ với ba con không ngừng liên hệ với cảnh sát để tìm tung tích của con nhưng vẫn không tìm thấy.
Cuối cùng ông trời cũng phù hộ cho con bình an mà quay về.
Con bé Tiểu Nghi khi thấy con chắc chắn sẽ rất vui, hai tháng nay con bé vì lo cho con nên đã tiều tụy đi rất nhiều rồi đó.
Tiểu Nghi? Cái tên này sao nghe lạ vậy.
Trương Giai Lệ lấy làm khó hiểu khi nghe cái tên này.
Cô ta rốt cuộc là ai cơ chứ mà phải lo lắng cho anh ấy.
Hay lại là mấy đối tượng mà bác gái dẫn về xem mắt cho Vĩ Phàm, chắc là cố tình đau lòng để lấy lòng bác ấy đây mà.
Đúng là chỉ giỏi diễn nhưng Vĩ Phàm trước sau gì cũng là của cô nên cô ta đừng có hòng mà có được.
- Con có thể nói cho mẹ biết hai tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?
Doãn Ái buông tay rồi hỏi hắn ta, chỉ thấy rằng lúc này Vĩ Phàm nét mặt thoáng bối rồi hết nhìn Giai Lệ rồi mới quay lại nhìn mẹ mình, hơi lắp bắp trả lời.
- Dạ....chuyện này.....
- Chúng ta có thể vào trong rồi nói tiếp được không ạ?
Trương Giai Lệ lên tiếng tạm thời giải vây cho Vĩ Phàm.
Doãn Ái thấy Giai Lệ nói vậy cũng thấy có lý vì từ lúc đến giờ bọn họ cứ đứng ở cửa nói chuyện như thế.
Bà ấy vui vẻ gật đầu.
- À được chứ, nào, nào chúng ta mau vào trong thôi hai đứa.
Quản gia, ông hãy đem vali của Vĩ Phàm lên phòng giúp tôi.
Ông ấy cũng vui mừng khi thấy cậu chủ của mình trở về, nhanh chóng làm theo lời phu nhân nói.
Giai Lệ một lần nữa bị hành động của Vĩ Phàm làm cho phì cười, căn nhà sang trọng với những nội thất cao cấp này không ngờ lại là nhà của ba mẹ mình, hắn cứ ngó chỗ này sang chỗ khác.
- Vĩ Phàm, con lại đây ngồi đi.
Như được thức tỉnh bởi câu nói đó, hắn mới nhận thức được hành động kì cục của mình.
- À....vâng.
Cả ba yên ổn ngồi vào ghế, lúc này câu hỏi kia vẫn chưa có lời giải đáp nên Doãn Ái tiếp tục hỏi hai người họ.
- Hai đứa ăn trái cây đi, bác vừa mới gọt xong.
Mà Vĩ Phàm, bây giờ con có thể kể cho mẹ được rồi chứ.
Mẹ thật sự rất tò mò không biết hai tháng qua con ra sao.
Bây giờ Giai Lệ cũng không thể giải vây thêm được nữa, mà bây giờ cũng nên cho bác ấy biết tình trạng của Cố Vĩ Phàm hiện tại thế nào.
Cũng không nên giấu diếm làm gì, chi bằng nói tất cả cho bác ấy biết sự thật.
- Hai tháng qua con.....
- Bác gái, có lẽ cháu nên cho bác biết sự thật này.
Vĩ Phàm quay sang nhìn Giai Lệ, vốn định chỉ kể những gì diễn ra hai tháng qua nhưng Giai Lệ lại muốn cho mẹ mình biết toàn bộ sự thật kể cả việc hắn bị mất trí nhớ hay sao.
Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao ba mẹ cũng nên biết điều này tuy khiến ông bà phiền lòng nhưng chi bằng nói ra tất cả.
- Sự thật ư? Cháu mau nói cho bác biết đi.
Vậy là Giai Lệ kể một hơi những gì đã xảy ra, kể từ lúc gặp Vĩ Phàm trong bệnh viện rồi đến chuyện hắn bị mấy trí nhớ.
Cuộc sống hai người họ hai tháng qua tại Paris ra sao, rồi lý do tại sao không trở về luôn mà phải tận hai tháng mới về.
Bà ấy đương nhiên khi nghe xong câu chuyện thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía con trai của mình.
- Con...con bị mất trí nhớ thật sao.
Cả kể ba mẹ lẫn Tiểu Nghi, con đều không nhớ mọi người là ai à?
Vĩ Phàm khẽ cúi đầu.
- Vâng...đúng vậy...bây giờ con không nhớ gì cả.
Con xin lỗi khiến mẹ lo lắng một lần nữa, hai tháng qua con đã cố gắng nhớ lại rồi nhưng lại không thành.
- Bác cũng đừng quá lo về chuyện này, bác sĩ nói anh ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi ạ.
Con tin vào một ngày không xa anh ấy sẽ nhớ lại mọi thứ.
Doãn Ái khẽ thở dài, điều quan trọng hiện tại là con trai của bà vẫn an toàn quay về là tốt rồi.
Còn chuyện kia thôi thì cứ theo thời gian sẽ cho thằng bé nhớ lại mọi thứ.
Nhưng mà còn công việc thì sao đây, nếu Vĩ Phàm về rồi thì có nên quay lại chiếc ghế chủ tịch kia không.
Vô vàn những câu hỏi liên tục xuất hiện làm bà ấy có hơi não lòng.
- Ừm, chỉ cần thằng bé không sao là tốt rồi.
Tạm thời Doãn Ái cũng không biết nên làm sao, để chồng mình về thì cùng ông ấy bàn về việc này sau vậy..