Sở Hi co rúm người lại vì đau.
Y cố đứng vững người lại, nhìn mấy đứa trẻ đang cười hả hê kia.
Tụi nó là con cái của mấy nhà bình dân quanh đây.
Mấy người có của cải một tí thì kiêu lắm, khinh thường lũ ăn xin dơ bẩn, tự đặt bản thân cao hơn một bậc.
Mấy đứa nhóc này không được dạy dỗ đàng hoàng, còn bị cha mẹ xúi giục, hay bày trò chọc phá mấy gã ăn xin.
Sở Hi đáng thương là nạn nhân của chúng, thường xuyên bị ném đá đến bầm dập cả người, bị miệt thị và chửi bới nặng nề đến mức sống chui lủi như con chuột cống.
Nếu y phản kháng thì sẽ bị cha mẹ chúng kéo đến xua đuổi.
Chắc hẳn nãy mấy người kia thấy y đi cùng quý tộc, ghen tị ganh ghét nên bịa đặt mắng nhiếc cho thỏa mồm, xong còn xúi mấy đứa nhỏ tranh thủ lúc thiếu tướng Enigma kia rời đi thì chạy đến bắt nạt.
Bọn họ vẫn còn tưởng rằng Sở Hi vẫn là là tên ăn xin nhặt rác yếu đuối không dám phản kháng nên được đà lấn tới mà không sợ hãi gì cả.
Mấy đứa nhóc kia ném đá làm người ta chảy má.u mà không có tí sợ sệt áy náy nào, miệng nhỏ dơ hầy cứ nhắm beta đứng đó mà phun ra mấy lời tục tĩu, bậy bạ.
Sở Hi yên lặng nhìn tụi nó, không lên tiếng hay làm hành động đáp trả gì.
Lát sau, y khẽ quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn Thiệu Trầm đứng ở cách đó không xa.
Biểu cảm hắn trầm xuống, đôi lông mày cau lại, cây kem trắng cầm trên tay bị bóp nát, tan ra chảy ròng xuống đất.
Hiển nhiên đã nghe và nhìn thấy hết từ những gì tụi trẻ kia làm.
Sở Hi nghiêng đầu, để lộ cho hắn xem vệt máu trên trán mình, khóe mắt hồng hồng, môi mấp máy nói nhỏ xíu:
"Đau..."
Thật thảm hại và đáng thương.
Ngay lập tức, Enigma không kiềm chế được cảm xúc mà bùng nổ.
20.
Một luồng khí thế mạnh mẽ phóng ra xung quanh, dữ dội và đầy sát khí, đè ép với áp lực lớn khiến mọi người hít thở không thông.
Những người đi đường gần đó kinh hoảng, không hiểu làm sao lại có tin tức tố bùng phát khủng khiếp như vậy, có người tinh thần yếu đã ngã ngồi, có người cố chống đỡ đứng tại chỗ với hai chân run cầm cập.
Chỉ có Sở Hi là không cảm nhận được sự đáng sợ ấy.
Luồng tin tức tố điên cuồng đè ép mọi người lại chỉ dịu dàng vây lấy y, bao bọc beta trong khí tức nồng đậm của enigma.
Thiệu Trầm bước đến gần, đôi mắt nhìn chăm chú vết thương còn đang chảy máu của y, giận dữ nhìn đám trẻ hỗn láo kia.
Tụi nó còn nhỏ, chưa phân hóa nhưng đứng trước ánh nhìn dữ tợn của thiếu tướng đều sợ muốn tè ra quần, đôi chân như dính chặt xuống đất không thể nhấc lên mà bỏ chạy.
Toàn bộ sự hư hỏng hỗn láo ngông nghênh khi ném đá vào người Sở Hi đều bay đi đâu mất, đứa nào đứa nấy co rúm người, chịu không nổi bật khóc huhu.
Cha mẹ của chúng đứng bên ngoài, sợ tái xanh mặt mày, không dám chạy đến bênh con.
Họ không ngờ một kẻ ăn xin rách nát như Sở Hi lại được thiếu tướng bảo vệ như vậy.
Thiệu Trầm xách cổ thằng nhóc cầm đầu lên, giọng trầm thấp đầy đe dọa:
"Ngươi dám ném đá làm phu nhân ta bị thương?"
Thằng nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ dám khóc thút thít, cả người rúm ró run rẩy, hãi đến độ không nói được câu nào.
Mấy thằng bạn nó không dám hó hé.
Sở Hi nhìn mấy đứa nhóc vừa nãy còn hung hăng chửi mắng mình bây giờ một câu cũng không dám nói, khóe miệng nhếch lên, đứng ở đằng sau lè lưỡi với tụi nhóc.
21.
Sau đó quản gia phải chạy đến xử lý chuyện này.
Tụi trẻ hư kia phải chịu hình phạt, bị ba mẹ đập cho một trận, còn bị tống vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên trong năm ngày.
Lúc đầu ba mẹ tụi nó không chịu, nhưng khi hỏi đến tiền đền bù cho vết thương trên đầu Sở Hi là trốn tránh, lủi về nhà đóng kín cửa không dám ló đầu ra ngoài.
Dù sao họ không dám đắc tội với quý tộc, bản tính kẹt sỉ cũng không chịu bỏ tiền ra, vì thế đành ngậm ngùi để con bị kéo vào trại giáo dưỡng, sống chết mặc bay.
Tính cách mấy người ở khu ổ chuột này là như vậy, vô tâm, chỉ biết đến bản thân.
Các bậc cha mẹ ở đây đều không có tiếp thu kiến thức giáo dục, đẻ con không có kế hoạch, một là chiều con thái quá hai là bỏ bê con cái, hướng tụi trẻ con lớn lên giống tính nết ganh đua ngạo mạn sĩ diện không còn tình người như mình.
Việc này đáng lo ngại đấy.
Sở Hi được Thiệu Trầm ôm về nhà, gọi bác sĩ đến băng bó và sát trùng vết thương.
Trên trán y xuất hiện dải băng màu trắng, trông cực kì ngứa mắt.
Thiệu Trầm ngồi bên cạnh, biểu tình khó chịu, sắc mặt hầm hầm, tinh thần đang không ổn định, có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Nếu không phải tụi nhóc kia còn nhỏ quá thì hẳn đã bị hắn đập một trận thừa sống thiếu chết.
Buổi hẹn hò coi như đi tong.
Không thu hoặc được tình cảm mặn nồng gì khiến thiếu tướng càng bực bội.
Những người hầu khác sợ đến mức không dám lảng vảng trước mặt thiếu tướng, trốn đi chỗ khác.
Sở Hi ngẩng đầu nhìn Thiệu Trầm, dịu ngoan nắm tay áo hắn an ủi:
"Thiếu tướng đừng giận.
Tôi cũng không bị thương tích nặng nề gì đâu mà."
Thấy lũ nhóc đáng ghét kia bị dọa đến khóc tui còn thấy sướng cơ.
"Chảy máu như thế mà không nặng." Thiệu Trầm gắt gỏng bảo "Đáng lẽ ta nên đưa em cùng đi theo, không nên để em đứng một mình."
Enigma ôm beta đặt lên đùi, để cả người y lọt vào lòng mình, sầu não thở dài:
"Ta lỡ bóp nát kem rồi."
Vì thế không được hôn cái nào.
Trái tim Sở Hi đập thình thịch, không nghĩ thiếu tướng to cao thế này lại làm nũng với mình.
Mặt y hồng lên.
Hơi nghiêng người dựa vào hắn, chu môi hôn lên má Thiệu Trầm.
Hôn một cái chưa đủ thỏa mãn, Thiệu Trầm đè y xuống, nhắm đôi môi căng mọng kia mà hôn lên.
Hai người trong phòng thắm thiết ôm nhau, quản gia bên ngoài lại sầu não.
Việc hôm nay kiểu gì cũng sẽ thành tin đồn truyền đi.
Dù sao mọi việc làm của thiếu tướng luôn bị để ý.
Nếu để vụ này vào tai lão phu nhân thì không xong.