Thật ra ban đầu Thiệu Trầm không có khả năng phân hóa thành Enigma.
Nói đúng ra, chưa chắc hắn đã trở thành Alpha chứ đừng nói đến ngưỡng cao hơn.
Vì mẹ ruột hắn là beta.
Vào nhiều năm trước, Thiệu gia bất cẩn phạm vào sai lầm to lớn, làm mất lòng tin của hoàng đế.
Tỉ lệ xuất hiện Alpha dần giảm, lâm vào cảnh lụn bại, vị trí đứng đầu giới quý tộc lung lay.
Vào lúc ấy, cha của Thiệu Trầm, gia chủ của Thiệu gia - Thiệu Hoàn lại nhất quyết cưới một nữ beta bình thường làm vợ, còn không chịu lấy vợ bé.
Lão phu nhân tức chết.
Bà không ngăn cản được con trai liền quay đầu gây khó dễ cho người phụ nữ khốn khổ kia.
Hậu quả khiến nàng sinh non, mất m.áu mà qua đời.
Thiệu Trầm ra đời khi chưa đủ tháng, cả người nhỏ thó còm nhom, còn chịu nỗi đau mất mẹ.
Nhìn đứa bé yếu ớt còn phải nằm trong lồng kính, lão phu nhân thất vọng thở dài.
Thiệu gia cần xuất hiện một Alpha trội để vực lại gia tộc.
Vì thế bà ta ra sức ép Thiệu Hoàn lấy một Omega nữ của một quý tộc khác - cũng là Thiệu phu nhân bây giờ.
Thiệu Hoàn lúc đấy hèn nhát, không tự chủ cùng quyết đoán, chỉ biết nghe theo mẹ sắp xếp.
Nhưng tình yêu ông dành cho người vợ cũ là thật, dù không dám chống lại mẹ nhưng ông không bao giờ ngủ cùng với Thiệu phu nhân.
Lão phu nhân bất lực, lúc này nếu không mạnh tay thì gia tộc sẽ sụp đổ.
Vì thế, bà trở nên tàn độc, thành lập một viện nghiên cứu bí mật, cải tạo gien cho Thiệu Trầm.
30.
Trong quá khứ, Sở Hi không phải ăn xin đến từ khu ổ chuột.
Y là con trai của một nữ tiến sĩ trực tiếp tham gia vào quá trình cải tạo gien mất nhân tính kia.
Mẹ Sở Hi là một Omega lầm lỡ, gặp phải tên khốn nạn lừa tình bỏ bà đi khi bà đang mang thai.
Bà phải trốn khỏi gia đình và một mình sinh con, bao uất ức cay nghiệt bà đều đổ dồn lên đầu con trai mình, ghẻ lạnh nó.
Bà chỉ biết có tiền, vùi đầu vào làm việc, không để ý đến con trai.
Sở Hi hồi nhỏ rất tinh nghịch, hay lén mẹ lẻn vào viện nghiên cứu, mới bé tí mà ranh ma, luồn chui kiểu gì tọt đến khu bí mật mà không ai phát hiện.
Tại đây, Sở Hi gặp Thiệu Trầm.
Lúc đấy, đối phương nhỏ hơn y ba tuổi, trong mắt Sở Hi thì Thiệu Trầm là một đứa trẻ đáng thương còn thò lò mũi xanh.
Ấn tượng đầu tiên là thằng bé đó quá gầy, yếu, cả người chi chít vết thương, khóc đến nghẹt cả mũi.
Quần áo mặc rõ là hàng hiệu sang trọng mà trông chẳng khác gì mấy đứa ăn xin đầu đường xó chợ.
Sở Hi thấy cũng thương, đến dỗ dành nó.
Cả hai làm quen với nhau.
Từ đó cứ cách hai ngày y lại lén nhảy qua hàng rào chui vào viện tìm Thiệu Trầm chơi.
Sở Hi cũng biết được, Thiệu Trầm luôn bị ép làm mấy cái thí nghiệm cải tạo gien, nhằm tạo ra 'phân hoá nhân tạo', cưỡng ép Thiệu Trầm trở thành Alpha.
Mà mẹ y lại trực tiếp tham gia vào mấy cái thí nghiệm này.
Tuy biết không liên quan gì đến mình nhưng Sở Hi vẫn cảm thấy tội lỗi.
Y thương đứa nhỏ, có đồ gì ngon kẹo ngọt bánh mềm đều đem đến cho nó.
Trong vườn có trồng một vườn hoa baby trắng, rực rỡ một vùng.
Sở Hi rất thích hoa này, luôn hái nó đan thành vòng hoa đội lên đầu.
Thiệu Trầm hay gọi y là hoa bé con.
Sở Hi sẽ đan thành hai vòng hoa cho cả hai.
Chiều tối, Thiệu Trầm mới khóc xong vì cơ thể đau nhức, nằm trong lòng Sở Hi, đầu đội vòng hoa cười toe toét bảo sau này sẽ lấy y làm vợ, cả đời này chỉ yêu anh Hi thôi.
Sở Hi cười mắng nó trẻ con nói nhảm.
31.
Hai đứa trẻ bầu bạn sưởi ấm cho nhau, thấm thoắt đã ba năm.
Sau thời gian dày công làm việc, viện nghiên cứu chế tạo thành công một loại thuốc có khả năng cải tạo đạt kết quả tốt nhất.
Có điều tác dụng phụ của thuốc sẽ gây ra đau đớn kịch liệt, mà Thiệu Trầm quá yếu để chịu nổi cơn đau này, dễ mất mạng như chơi.
Lão phu nhân điên rồi, bà ta không hề xót thương đứa cháu trai, ra lệnh tiến hành thí nghiệm ngay lập tức.
Chiều đó, Sở Hi lén đến viện nghiên cứu chơi với Thiệu Trầm, lại tình cờ nghe được giọng nói của mẹ.
Một thế lực nào đó khiến y không đến vườn sau mà ở lại, núp sau bức tường kim loại, thấy mẹ đang nói chuyện với lão phu nhân:
"...tôi sẽ có cách để thí nghiệm này thành công.
Tôi sẽ dùng máy chuyển giao cảm giác để đẩy toàn bộ tác dụng phụ của thuốc lên người đứa con trai của tôi, như vậy thiếu gia không phải chịu đau đớn, tăng xác suất thành công lên 120%...
Lão phu nhân, nếu bà không chịu thì chắc chắn thiếu gia sẽ chết sau khi tiêm đợt thuốc đầu tiên.
Bà không còn đứa cháu trai nào nữa đâu, đây là giải pháp vẹn toàn để thí nghiệm thành công triệt để.
Có điều sau khi gánh mọi đau đớn của tác dụng phụ giúp thiếu gia, đứa con trai của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nó không thể phân hoá được nữa, vĩnh viễn biến thành một Beta tầm thường.
Vì thế tôi hi vọng lão phu nhân sẽ đền đáp tôi xứng đáng."
Lão phu nhân đáp lại:
"Thế cũng được.
Nếu thí nghiệm thành công, cô sẽ được Thiệu gia chi trả một số tiền khổng lồ tương xứng.
Tuy nhiên, con trai cô sẽ đồng ý hợp tác chứ? Nó bỏ lỡ mất cơ hội trở thành Alpha hoặc Omega, suốt đời làm Beta."
Giọng mẹ Sở Hi trầm ổn, đanh thép lại chứa đầy lạnh lùng:
"Tôi sinh nó ra, nuôi nấng từng ấy năm, đến lúc nó phải báo đáp công ơn của tôi rồi."
32.
Sở Hi lầm lũi đi ra vườn như người mất hồn.
Thiệu Trầm đang ngồi trên xích đu, thấy y, hai mắt sáng như sao, lập tức nhảy xuống chạy đến gần, dang hai tay ôm chầm lấy eo Sở Hi.
Sở Hi xoa đầu nó, tự dưng khoé mắt cay cay, hỏi một câu không đầu không đuôi:
"Tôi hỏi cậu nhé, nếu sao này cậu trở thành người tài giỏi giàu có, còn tôi lại thành tên nghèo khổ tầm thường, thì cậu còn muốn lấy tôi không?"
Thiệu Trầm không hiểu sao y lại hỏi câu này, đáp ngay không cần lưỡng lự:
"Dù sau này anh Hi có thế nào, em cũng sẽ lấy anh về.
Anh chỉ có thể gả cho em thôi.
Thề luôn!"
Thiệu Trầm vươn ngón út mình ra.
Sở Hi bật cười, móc ngoéo với nó.
33.
Chiều tối, mẹ Sở quay về nhà sau cả ngày ở trong viện nghiên cứu.
Bà treo áo khoác của mình lên giá treo, lơ đễnh nói với Sở Hi đang ngồi yên trên ghế sofa:
"Ngày mai theo mẹ đi đến một nơi."
Sở Hi nhìn bà, hỏi:
"Mẹ, hôm nay mẹ nấu cho con một bữa ăn ngon được không? Con muốn ăn cơm mẹ nấu."
Mẹ Sở ngạc nhiên nhìn con trai.
Hiếm khi thấy nó đưa ra yêu cầu như này.
Ngẫm đi ngẫm lại, bà đồng ý.
Có điều mẹ Sở chưa bao giờ vào bếp đàng hoàng sau khi đi làm.
Bà hơi lúng túng, tay chân vụng về, canh nấu quá mặn còn cá kho thì nhạt, trứng chiên còn cháy khét.
Nhưng Sở Hi ăn rất ngon miệng, y cẩn thận nhét từng miếng vào miệng, ăn rất sạch sẽ.
Mẹ Sở ngồi bên xem bản báo cáo chăm chú, vì thế bà không thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên má con trai.
Sau khi ăn xong, Sở Hi lại nói:
"Nay mẹ ôm con ngủ nhé? Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích."
Mẹ Sở cau mày, thầm than phiền phức, tuy vậy bà vẫn đáp ứng.
Tối đó, bà tuỳ tiện kể cho Sở Hi nghe câu chuyện Người mẹ và thần chết của Andersen.
Câu chuyện nói về cuộc hành trình của người mẹ, vì giành lại đứa con từ tay thần chết mà người mẹ đã đánh đổi mọi thứ kể cả đôi mắt mình.
Giọng mẹ Sở hời hợt, kể như đọc diễn văn, có điều Sở Hi lặng yên lắng nghe không sót từ nào.
Đến khi mẹ đã ngủ say, y rúc vào ngực mẹ, không nhịn được mà bật khóc.
Tự nhiên ghen tị với đứa con trong câu chuyện đó quá.
34.
Buổi thí nghiệm được diễn ra ngay vào sáng hôm sau.
Mẹ Sở khoác lên quần áo nhân viên, lạnh mặt đưa Sở Hi vào phòng.
Thiệu Trầm đã bị tiêm thuốc mê, đang nằm yên trên giường.
Trên tay nó là vô số kim tiêm xuyên qua da thịt đưa một thứ chất lỏng màu xám đục vào trong cơ thể nhỏ nhắn gầy gò.
Sở Hi nhìn cảnh tượng đó mà ngẩn người.
Mẹ Sở kéo ra một thiết bị kim loại kì dị, ghim dây truyền vào mu bàn tay và hai vai Sở Hi.
Xong xuôi y bị bịt mắt lại, khung cảnh tối om.
Chẳng biết đã qua bao lâu, một trận đau đớn thấu trời truyền đến khiến Sở Hi ngã vật xuống nền, y co rúm người lại, cảm giác như lửa đốt thiêu cháy da thịt, bị ngàn vạn con dao róc da róc thịt, rát bỏng đến tận xương.
Cảm giác đó quá kinh hoàng, Sở Hi không dám nhớ lại, chỉ biết mình bị tra tấn hơn hai tiếng đồng hồ.
Lúc đau nhất, y khóc thành tiếng, thút thít gọi mẹ ơi, mong được mẹ ôm vào lòng, nhưng đáp lại y chỉ là tiếng mẹ lạnh lùng:
"Tiêm thêm liều nữa đi."
Không ai an ủi vỗ về y, chỉ có Thiệu Trầm nằm trên giường khẽ giật giật đầu ngón tay, nước mắt từ khoé mi cũng trào ra, vì tác dụng của thuốc mà không thể tỉnh lại.
Trải qua một buổi, Sở Hi đã thoi thóp thở, y nằm ngã ngửa trên nền đất, tưởng chừng như đã chết đi sống lại.
Các nhân viên chạy qua chạy lại, chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ đáng thương này.
Sau đó, hơn cả tưởng tượng, Thiệu Trầm phân hoá thành Enigma, được cả hoàng đế cùng quốc gia coi trọng.
Còn Sở Hi trở nên gầy yếu, bệnh tật đầy người.
Bệnh càng nặng, bao nhiêu tiền thưởng đều phải rót vào chữa bệnh cho y.
Mẹ Sở ngày càng cáu gắt, đôi mắt trừng trừng nhìn con trai như kẻ thù.
Sở Hi ngày càng ít nói, cuối cùng y bỏ nhà ra đi, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ để lại một tờ giấy nhàu nhĩ: cảm ơn mẹ đã cho con được sinh ra.
Mẹ không phải người mẹ tốt nhưng con lại không thể ghét mẹ được, có lẽ do trong người con còn chảy dòng máu của mẹ.
Nhưng con không muốn làm con mẹ nữa, vậy nên con đi.
35.
Sở Hi thành kẻ ăn xin nhặt rác tại khu ổ chuột.
Y giành giật từng cơ hội sống, kiên cường vượt qua nơi khắc nghiệt cùng những khốn khổ đời mang lại.
Mãi đến khi y gặp lại một nhân viên cũ của viện nghiên cứu, nghe ngóng và biết được Thiệu Trầm đã bị xoá ký ức thời thơ ấu.
Khoảnh khắc đó Sở Hi như bị sét đánh.
Ngôi sao sáng để y có thể lê lết thân tàn mà gắng sống đã quên mất Sở Hi rồi, quên mất cả lời hứa ấy rồi.
Vậy thì còn cố gắng để làm gì nữa?
Mặc dù là như thế, Sở Hi vẫn không buông xuôi, y muốn thử đánh cược một lần.
Y không tin Thiệu Trầm sẽ quên đi mọi thứ.
Vì thế Sở Hi lết tấm thân tàn tạ đến trước cửa biệt thự, muốn tìm gặp lại hắn.
Lần đánh cược này y thắng rồi, mặc dù Thiệu Trầm đã hoàn toàn không nhớ gì, nhưng cảm xúc nơi trái tim vẫn còn cháy sáng, như ngọn lửa vây lấy linh hồn hắn, nói cho hắn biết rằng đây là định mệnh hắn đã quyết tâm gắn bó cả đời.
Thứ quên đi là bóng dáng người xưa, chứ không phải tình yêu mãnh liệt với người ấy.
Nếu quên rồi thì phải khắc ghi lại một lần nữa.
Trong biệt thự Thiệu gia, giữa đống đổ nát hoang tàn, Enigma to lớn ôm lấy Beta của hắn.
Không, lúc này chẳng có Enigma hay Beta nào, chỉ có Thiệu Trầm và người hắn yêu, là Sở Hi của hắn.
"Ta nhớ lại rồi, hoa bé con của ta.
Ta xin lỗi vì đã lãng quên lâu như vậy, để em chịu khổ nhiều như thế.
Hãy để ta dành cả phần đời còn lại bù đắp cho em."
"Ta là ánh sao sáng của em, còn em là chấp niệm cả cuộc đời ta."
"Sau này, dù có chết, ta sẽ không bao giờ quên đi em một lần nào nữa."