Trước cổng một bệnh viện lớn của thành phố Hàn Thiên Dạ đang lôi kéo Noãn Noãn từ xe ra, cô ấy không biết anh ta muốn dẫn mình đi đâu nên vẫn vùng vẫy đôi tay bị kéo đến hằn lên những vết đỏ.
Hạ Tư Noãn :-"Anh rốt cuộc muốn dẫn tôi đi đâu!"
Hàn Thiên Dạ :-"Đến nơi cô sẽ biết!" nói rồi bế cô ấy lên đi vào bệnh viện lên tầng cao nhất trong căn phòng vip sang trọng màu trắng toát.Một cô gái xinh đẹp yêu kiều với mái tóc nâu xoăn xõa ngang vai.
Nghe tiếng có người bước vào cô ấy lập tức ngồi dậy, đôi mắt sắt xảo tròn xoe nhìn Hàn Thiên Dạ vui mừng cười tươi như đứa trẻ.
-"Dạ cuối cùng anh cũng đến!"
Nhưng khi thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đi sau lưng Hàn Thiên Dạ liền tỏ ý không vui.
-"Cô gái trẻ đó là ai vậy?"
Hàn Thiên Dạ vẫn với phong thái lạnh lùng ung dung như vậy.
-"Là Noãn Noãn cô ấy sẽ là người giúp cô điều trị bệnh của mình."
-" À, thì ra là người sẽ giúp em,vậy thì cảm ơn trước nhé!" vừa nói vừa mỉm cười.
Hàn Thiên Dạ kéo Noãn Noãn đi xuống nơi xét nghiệm máu vừa nghe kết quả là phù hợp cô lại bị đẩy vào phòng nghiên họ đã cưỡng chế cô nhằm rút một lượng lớn máu.
Noãn Noãn đau nhói không hiểu tại sao mình phải làm những việc này, cô suy đoán rằng máu của cô là một phần giúp cô gái kia chữa bệnh và đây là mục đích anh ta cứu cô về để cô bênh cạnh mình.
Nửa tiếng sau Noãn Noãn cuối cùng cũng được thả ra ngoài nhưng Hàn Thiên Dạ đã rời đi từ lúc nào, Noãn Noãn thẫn thờ đi loanh hoanh trong bệnh viện cô ấy xuống lầu trước sân bệnh viện nơi có những bệnh nhân đang đi dạo khắp nơi để tinh thần khoay khỏa, cô ngồi tựa mình trên một băng ghế đá dài, trên cánh tay vết kim tiêm vẫn còn đau âm ỉ, chán nản nhìn mọi thứ xung quanh.
Bỗng cô thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái trên phòng bệnh với mái tóc nâu ngắn ngang vai đang tiền về phía Noãn Noãn.
-"Cô là Hạ Tư Noãn, rất cảm ơn vì cô đã đồng ý hiến máu giúp tôi trị bệnh, tên của tôi là Thẩm Bích Lan, tôi là vị hôn thê của Dạ"
Noãn Noãn mở mắt tròn xoe sửng sốt
-"Gì cơ, cô và anh ta.."
Thẩm Bích Lan ngồi xuống ghế cạnh Noãn Noãn và nói với giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào:-"Đúng vậy tôi năm nay 29 tuổi rồi, tôi và Dạ đã quen biết khi anh ấy đến thành phố X này gia đình tôi cũng giúp đỡ anh ấy rất nhiều, chuyện của chúng tôi cả thành phố này ai cũng biết.
Nhưng vì sức khỏe kém, căn bệnh về máu này của tôi cần có người giúp tôi truyền máu để phục vụ điều trị cô cũng biết mà nó là nhóm máu hiếm, Dạ đã giúp tôi nhiều năm như vậy giờ có cô xem như anh ấy cũng giảm một phần gánh nặng.
Tôi thật sự cảm ơn cô nhiều lắm."
Hạ Tư Noãn :-"Không, không có gì là ngài ấy đã từng giúp tôi, chuyện này như báo đáp ân nghĩa vậy."
Thẩm Bích Lan:-"Tôi cũng không muốn khiến ai phải đau vì định kì rút máu cho tôi trị bệnh đâu, nhưng để điều trị dứt điểm căn bệnh này hiện tại chỉ có một cách mà thôi nhưng cách này lại khó khăn vô cùng."
Hạ Tư Noãn:-"Đó là cách gì?"
Thẩm Bích Lan:-"Đó là thay máu?"
Hạ Tư Noãn :-"Thay máu ư?"
Thẩm Bích Lan:-"Đúng vậy, nhờ công trình nghiên cứu của những nhà nghiên cứu và bác sĩ giỏi mà anh ấy mời đến bệnh viện này cho tôi, họ đã nghĩ ra một phương pháp để loại bỏ tế màu máu có vấn đề của tôi bằng cách thay toàn bộ lượng máu trong cơ thể tôi với người khác, dĩ nhiên người thay máu cho tôi sẽ thay tôi chịu đựng căn bệnh này nếu còn sống.
Tỉ lệ thành công chỉ 50%.
Cô thấy sao."
Hạ Tư Noãn:-"Vậy sao,....nhưng có lẽ vì tỉ lệ thành công đó mà ngài ấy vẫn chưa cho cô tiến hành phương pháp đó nhỉ!"
Thẩm Bích Lan:-"Đúng vậy nó như một liệu pháp cuối cùng , anh ấy sao có thể để mất tôi được chứ..." nói trong sự tự tin.
Hạ Tư Noãn gượng cười :-"Tôi còn có việc tôi xin phép về trước.
Cô hãy giữ gìn sức khỏe của mình."
Thẩm Bích Lan:-"Tạm biệt nhé cô bé không cần lo cho tôi, tôi phải mau hết bệnh để làm cô dâu của anh ấy chứ, đến lúc đó nhất định sẽ mời cô."
Hạ Tư Noãn:-"Được."
Hạ Tư Noãn lòng như hiểu ra mọi chuyện cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, lần nữa bước đi không mục đích về trước cổng bệnh viện.
-"Tiểu Noãn Noãn sao em lại ở đây!"Là Tạ Minh đang gọi cô ấy ở phía sau.
Noãn Noãn quay đầu lại
-"Sao anh cũng ở đây!"
Tạ Minh:-"Em biết mà anh là thiên tài mới nổi đó gần đây anh có nghiên cứu về máu và phương pháp điều trị mới, hôm qua có người mời anh về nước cùng những thiên tài y học khác giải quyết một ca mắc bệnh bạch cầu cấp còn có nguy cơ bị phát ung thư nữa."
Hạ Tư Noãn:-"Anh muốn nói là thay máu sao!" bất giác hỏi trong vô thức.
Tạ Minh:-"Đó cũng là cách nhưng khá vô nhân đạo và cần nhiều tiêu chí phù hợp nữa mới có thể tiến hành, chỉ là thực nghiệm lâm sàn.
Sao em lại quan tâm về nó."
Tư Noãn:-"Không có gì.Anh giỏi thật.
"
Tạ Minh :-"Noãn Noãn à chuyện của em anh không rõ, anh nghe mọi người nói em mất tích nhưng nếu đám vệ sĩ ngoài cổng là giám sát em vậy thì em đang bị ai giam giữ, anh thật sự muốn giúp em có được không?"
Hạ Tư Noãn:-" Anh nghĩ nhiều rồi, nhưng nếu cần em sẽ tìm anh.
Em có việc xin đi trước, tạm biệt! " nói rồi cô xoay người rời đi.
Ngước nhìn theo bóng lưng đó Tạ Minh chỉ biết thở dài ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo hình bóng đã khuất khỏi tầm mắt.
-------------------------------
Hàn Thiên Dạ đã cho vệ sĩ và tài xế đợi cô ấy ở cổng bệnh viện dường như anh ta có chuyện gì rất quan trọng phải xử lí nên đã rời đi trước, bọn họ đã đưa cô về nhà, Noãn Noãn cũng rất ngoan ngoãn ăn uống sinh hoạt như mọi ngày chỉ có điều vẻ mặt bơ phờ không muốn nói chuyện với ai cả, buổi tối cô vào phòng mình từ rất sớm vội khóa cửa thật cẩn thận nằm trên chiếc giường rộng lớn với tâm hồn trống trãi và buồn bã.
Dường như ai tiếp cận với cô đều có mục đích cả và mục đích của Hàn Thiên Dạ là muốn cô làm vật thay thế cho hôn phu kia của anh ta, với danh nghĩa vợ bí mật này cô vừa có thể bị ám sát bất cứ lúc nào còn cô gái đó thì lại được an toàn tuyệt đối, anh ta còn muốn sĩ nhục cô ép cô làm công cụ thõa mãn dục vọng , máu của cô thì dùng để chữa bệnh cho cô gái kia đúng thật là biết lợi dụng Noãn Noãn một cách triệt để.Tình cảm của họ cũng sâu nặng thật, người như anh ta có thật là mấy năm nay vẫn truyền máu cho cô gái đó.
Còn Noãn Noãn chỉ có thể hi sinh mình cho cuộc sống hạnh phúc của họ thôi sao, ai cho Hàn Thiên Dạ lại tùy ý quyết định cuộc đời cô như vậy.
Vừa nghĩ nước mắt lại rơi nhớ về lúc chăm sóc anh ta khi bệnh lúc đó anh ta thật đáng thương còn làm nũng với cô, trái tim cô đau quặn thắt lại, bàn tay tự cầm lấy món quà sinh nhật mua tặng anh ta lúc trước Noãn Noãn cảm thấy mình thật ngốc vì cô đối với anh ta chỉ có sự chân thành, cảm kích anh ta đã giúp cô nhưng Hàn Thiên Dạ chỉ luôn muốn lợi dụng cô, cô thầm nghĩ về bản thân "mình là ai chứ mà mong muốn anh ta đối xử tốt, thật lòng với mình chứ chẳng qua chỉ là cô gái nghèo khổ bám lấy anh ta xin cứu mạng thôi anh ta lại giàu có như vậy ở bên Thẩm Bích Lan thật sự xứng đôi".
Cô ấy cảm thấy cô đơn và chua xót.
Ngoài trời mưa cũng đang lớn dần tiếng mưa vang vọng khắp bốn phía có lẽ là sự cảm thông của trời cao dành cho cô gái nhỏ bé đáng thương này vậy; không có một ai để tâm sự chia sẻ chỉ biết nhìn vào bốn bức tường lạnh lẽo rồi lặng lẽ lau nước mắt cho bản thân.