Noãn Noãn cảm thấy khá choáng và có cảm giác cơ thể đang lắc lư, cả tiếng "pạch pạch" bên tai nghe rất khí chịu cô bèn dụi dụi mắt bật dậy, nhìn thấy xung quanh lạ lẫm dưới đôi mắt mơ ngủ.
-"Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?"
-"Chịu dậy rồi sao!"
Giọng nói quen thuộc đang nói bên tai, Noãn Noãn ý thức được có nguy hiểm lập tức tỉnh táo, đây là một chiếc trực thăng cô dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, còn Hàn Thiên Dạ lại đang ngồi cạnh cô, trợ lí thân cận của anh ta Tiểu Cường đang lái trực thăng ở ghế phía trước cung kính.
-"Chào chị dâu!"
-"Chào anh tôi không phải chị dâu của anh đâu!"
Noãn Noãn:-"Hàn Thiên Dạ anh lại đưa tôi đi đâu nữa vậy! Quần áo của tôi bị đổi từ khi nào." chợt nhìn xuống.
Dạ:-"Ai kêu em ngủ say như chết chứ, là tôi thay đó có vấn đề gì sao?"
Noãn Noãn :-"Sao anh dám làm vậy hả? Mà khoan đã chúng ta đang bay à....tôi...!không muốn ở đây nữa, tôi...!sợ độ cao thả tôi xuống đi." vừa nói vừa níu chặt tay vào cánh tay Hàn Thiên Dạ có chút hoảng loạn không dám nhìn xuống, cô lại cảm thấy say sẩm mặt mày, buồn nôn nữa, đầu óc thì quay cuồng.
Dạ:-"Ráng một chút nữa đi, đến nơi em sẽ biết." giọng điệu nhẹ nhàng trấn an nhưng ánh mắt lại ra hiệu cho trợ lí lái vòng tròn uốn lượn khiến chiếc trực thăng lắc lư rồi xoay ngược lại.
Noãn Noãn :-"Á.....!á......!tôi chết mất Hàn Thiên Dạ cứu tôi với, tôi sợ quá!" càng bám chặt vào anh ta hơn không dám mở mắt run rẩy bủn rủn tay chân.
Dạ:-"Nếu em không muốn rớt khỏi trực thăng thì bám chắc vào tôi, nếu buông tay tôi ra thì em cũng tưởng tượng được chuyện xảy ra mà đúng không."
Noãn Noãn sợ hãi càng ôm chặt hơn không dám nhúc nhích Hàn Thiên Dạ lại đắc ý cười trộm.
Bay trong trạng thái lắc lư khoảng 45 phút nữa cuối cùng cũng đến nơi là hòn đảo nhỏ tách biệt nhìn vô cùng hoang sơ hình như không có ai ở đây cả.Noãn Noãn vừa bước xuống trực thăng đã đi không vững cô còn khá choáng, và khó chịu trong người nhìn kĩ lại mới thấy bản thân mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần xanh dương ngang gối cả đôi giày thể thao trắng toát mới toanh, " Thật sự là anh ta đã thay quần áo cho mình ư,không phải chứ như vậy là bị nhìn thấy hết rồi huhu" cô khóc trong lòng tay lại đang nắm chặt một cái cây nhỏ gần đó gương mặt vô cùng đau khổ thê thảm.
Dạ:-"Em bị sao vậy, không đi muốn bị tôi bỏ lại phía sao à?"
Noãn Noãn :-"Sao tôi phải có mặt ở đây!"
Dạ:-"Vì tôi muốn tham quan hòn đảo mình vừa mới mua và muốn thử chiếc trực thăng mới có tốt không? "
Noãn Noãn :-"Vậy thì tại sao tôi cũng phải đi."
Dạ:-"Vì em là của tôi, không phải em nói tôi giam lỏng em rồi than cuộc sống em nhàm chán, giờ tôi tốt bụng cho em ra ngoài cùng, em lại không vui."
Noãn Noãn :-"Không có, tôi..
tôi vui lắm hahaha...!vui lắm chứ!", anh ta thật sự xem cô như một món đồ trang sức nhưng thôi kệ, chuyện hôm qua trốn đi anh ta không truy cứu nữa là tốt rồi, tối qua cô còn làm loạn giờ tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, "quân tử vì việc lớn phải nhẫn nhịn chịu thiệt trước mắt,." cô lẩm bẩm một mình"Vì tương lai tự do không xa phải nhẫn nhịn."
-"Đang chửi thầm tôi sao?" Hàn Thiên Dạ đi phía trước đột nhiên dừng lại quay về phía sao nhìn cô hỏi.
-"Sao có thể chứ, tôi làm sao lại dám chửi anh chứ"
Hàn Thiên Dạ :-"Tốt nhất là như vậy, đừng quên vị trí của em."
Noãn Noãn theo sau Hàn Thiên Dạ đi bộ quanh đảo đến chân cũng muốn rụng rời vừa đi vừa thở trông khổ sở vô cùng, xung quanh đây toàn cây cối bụi rậm, đôi lúc lại xuất hiện mấy con vật đáng yêu như sâu gián, còn có cả rắn rết khiến Noãn Noãn la lên thất thanh, có vẻ hòn đảo như một khu rừng thu nhỏ vậy.
"Đợi đã nếu đây là khu rừng chẳng phải càng đi sâu vào trong càng nguy hiểm hơn sao? Lỡ có thú hoang đáng sợ lao đến thì phải làm sao." vừa nghĩ đã thấy lạnh sống lưng.
Dứt câu phía sau lưng cô truyền đến âm thanh bước chân ai đó đang đi trên những chiếc lá khô xào xạc, Noãn Noãn run lên còn Hàn Thiên Dạ đã đi trước cách cô bốn năm mét rồi, lỡ như đó là một động vật ăn thịt hung ác thì cô tan xác mất..
Noãn Noãn ngập ngừng dùng hết sức mình chạy về phía trước nhưng âm thanh xào xạc phía sao vẫn chưa dừng lại còn nghe rất rõ ngày một dồn dập hơn khiến cô hoảng loạn, tay chân luống cuống mắt thấy bản thân chỉ còn cách Hàn Thiên Dạ một hai mét hắn ta thì vẫn đang ung dung nói chuyện với tiểu Cường, Noãn Noãn vội vàng hét lớn:
-"Hàn Thiên Dạ cứu tôi với, có thú dữ sắp đến ăn thịt rôi rồi, cứu tôi với!"
Đôi chân vẫn chạy bạc mạng, bỗng cô ngã một cú như trời giáng "phịch" gương mắt xinh đẹp đập xuống đám lá khô thì ra là vấp phải đá do chạy gấp quá không nhìn đường.
Tiếng thú hoang gầm gừ "Gừ ..gào..." càng lúc càng gần hơn cô cảm nhận được có thứ gì đó đang lao đến phía cô như là một con hổ hay sư tử đang vồ lấy Noãn Noãn, cô không gượng đứng dậy được, lạy đang nằm sấp dưới đất chỉ biết vừa la lên vừa nhắm mắt cầu cứu:
-"Cứu tôi với, huhu tên khốn Hàn Thiên Dạ anh có nghe không hả!"
Tiếng súng vang lên vang vọng khắp hòn đảo " Đùng đoàng " Noãn Noãn giật mình mở mắt ra nhìn thấy Hàn Thiên Dạ tay đang cầm khẩu súng vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn về phía cô, tay từ từ hạ súng xuống.
Một thứ gì đó to lớn rơi xuống cạnh cô làm lá vàng bay lên loạn xạ đàn chim trên cây cao cũng bị sự náo loạn làm cho hoảng sợ bay khắp nơi.