-"Em sao vậy" Hàn Thiên Dạ vẻ mặt không thõa mãn giọng nói trầm khàn.
Nhìn vào gương mặt tròn bầu bĩnh nhỏ bé trắng noãn đang hô hấp khó khăn, đôi môi nhỏ bé bị anh ta hôn đến đỏ tươi, dáng vẻ cô vặn vẹo dưới cơ thể to lớn của Hàn Thiên Dạ vừa thước tha lại yêu kiều khiến người ta mê mệt.
Hàn Thiên Dạ bỗng dưng nuốt nước bọt cơ thể khó khăn thở dốc vội cúi đầu vừa hôn lại cắn nhẹ vào cổ Noãn Noãn.
-"Nếu em còn như vậy tôi sẽ không kiềm chế được mà ăn em mất." giọng nói trầm khàn vang bên tai.
Noãn Noãn ngẫn người nhìn Hàn Thiên Dạ, có vẻ vẫn còn sợ cơ thể run lên, đôi mắt tròn xoe ngấn lệ.
Hàn Thiên Dạ nhìn cô như vậy lại càng muốn ức hiếp hơn nhưng anh ta đang cố gắng kiềm chế cơn sóng ngầm như núi lửa sắp phun trào trong cơ thể.
"Cô ấy không biết mình quyến rũ đến mức nào ư?".
Nhưng nhìn cô ấy như vậy lại có chút không nỡ.
Hàn Thiên Dạ hô hấp gấp gáp nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
-"Đừng sợ, anh sẽ không ép em.
Anh sẽ đợi đến khi em tự nguyện."
Hàn Thiên Dạ cắn chặt răng chịu đựng sự khó chịu mà hôn lên mãi tóc bồng bềnh đang xõa trên trán.
-"Ngoan đợi anh một lát."
Nói rồi Hàn Thiên Dạ đột nhiên ngồi dậy tiến vào cửa nhà vệ sinh trong phòng.
Tiếng nước xả mạnh ào ào, hơi thở ấm áp còn bên tai cô, Noãn Noãn nằm cuộn tròn trong chăn không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Anh ta vậy mà lại đang tôn trọng mình ư."
Cô ngượng ngùng vùi đầu vào chăn tự trách mình lại mê mẩn trong sự ôn nhu của anh ta mà quên mất Hàn Thiên Dạ là người nguy hiểm thế nào."Lỡ như anh ta thật sự làm gì đó thì mình làm sao chống cự lại được đây.
Vì sao mà Hàn Thiên Dạ đột nhiên lại dịu dàng ngọt ngào như vậy.
Không lẽ...anh ấy...!thích mình?" vừa thầm nghĩ vừa lắc đầu phủ nhận.
Noãn Noãn nằm trong chăn giả vờ ngủ say, một lát sao Hàn Thiên Dạ chỉ quấn chiếc khăn tấm quanh hạ thể bước ra từ phòng tắm.
Cô hé mắt ra nhìn thì thấy Hàn Thiên Dạ đang đứng cạnh cửa sổ trên tay cầm điếu thuốc gương mặt anh tuấn nhìn hướng ra ngoài."Anh ấy đang nghĩ gì vậy chứ."
Hàn Thiên Dạ đứng ở đó rất lâu, Noãn Noãn một lát lại hé mắt ra nhìn trộm vẻ lãng tử phong lưu có chút lạnh lùng làm cô ngẩn ngơ.
Anh ta vội bước về phía đầu giường nơi người con gái nhỏ bé đang ngủ say, nhìn dịu dàng rồi hôn nhẹ lên môi cô, sao đó thì thầm bên tai cô đang đỏ ửng.
-"Anh phải đi rồi.
Em không được bỏ trốn đó."
Sau đó anh ta khoát chiếc áo choàng tắm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa, mỗi động tác đều hết sức cẩn trọng sợ rằng mạnh tay một chút sẽ phá hỏng giấc ngủ ngon của nàng công chúa mà anh ta nâng niu.
Noãn Noãn vẫn nhắm chặt mắt vừa nghĩ vừa không thể hiểu được người đàn ông nóng lạnh thất thường đó.
-"Anh ấy vậy mà lại hôn tạm biệt sao."
Một ngày mới lại bắt đầu, mấy hôm nay vết thương của Noãn Noãn vẫn đang hồi phục rất tốt, nhưng bác sĩ đã nói sợ rằng sau này sẽ để lại sẹo.
Thật sự thì cô ấy cũng rất may vết đạn đã bắn lệch đi vị trí nguy hiểm nếu không thì cô đã mất mạng rồi.
Mấy ngày này Noãn Noãn không bị Hàn Thiên Dạ làm phiền nữa nhưng cũng có chút khó chịu trong lòng không biết là vì sao." Lẽ ra không có sự xuất hiện của anh ta mình phải vui hơn chứ."
Noãn Noãn đi loanh quanh trong bệnh viện không ngờ Hàn Thiên Dạ thật sự cho cô tự do chỉ để lại Phong quản gia chăm sóc cô, ông ấy vừa hiểu biết rộng lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cô rất chu đáo lại còn kể cho Noãn Noãn nghe rất nhiều về Hàn Thiên Dạ.
Miệng cô thì nói không quan tâm nhưng lại nghe rất chăm chú.
Hôm nay vừa khéo ở biệt thự Hàn Thiên Dạ có việc gì đó Phong quản gia cũng rời đi từ sớm, Noãn Noãn nằm dài trong phòng bệnh do buồn chán nên cô đã ra ngoài đi dạo.
Khung cảnh quen thuộc trước mặt.
-"Đây là bệnh viện lần trước, Thẩm Bích Lan cũng đang ở đây sao?" vừa dứt lời trong sự cảm thán ai đó vỗ vai cô từ phía sau.
-"Tạ học trưởng anh ở đây sao?"
-"Ừm, lâu rồi không gặp tiểu Noãn Noãn".
giọng nói ấm áp gương mặt hiền hòa nhìn cô vui vẻ.
-"Anh có việc gì sao?"
-"Hôm nay có cuộc phẩu thuật rất quan trọng nên viện trưởng gọi anh tới.
Là cuộc phẩu thuật thay máu lần trước em hỏi đó."
-"Anh nói gì cơ".
-"Vì bệnh tình bệnh nhân chuyển biến rất xấu đây là liệu pháp duy nhất rồi.
Họ là tư bản mà anh chỉ làm việc nhận tiền thôi."
Noãn Noãn đôi mắt sập tối lại cô biết rõ tình hình mình đang đối diện và không dám tin vào những gì mình nghe được.
-"Bệnh nhân đó là ai vậy anh?" giọng nói nhỏ bé đôi mắt thất thần nhìn Tạ Minh thành khẩn.
-"Dù đó là thông tin mật nhưng anh cũng không muốn giấu em làm gì, cô ta nổi tiếng ở thành phố X này lắm là tiểu thư Thầm Bích Lan, em biết cô ta không ?