Một màu trắng sáng tựa như pha lê lấp lánh đang soi sáng khắp mọi ngóc ngách căn phòng sang trọng, du dương bên là âm thanh vừa trầm bổng lại ngân nga khó tả của những khúc ca ngọt ngào sâu lắng, một chiếc bàn nhỏ trong suốt ở giữa trên bàn là gạt tàn với những điếu thuốc đã hút dở, những chai sâm banh thượng hạng, rượu whiskey được khui sẵn, ba người đàn ông to lớn rắn rỏi với vẻ mặt nghiêm nghị căng thẳng đang ngồi đối diện nhau.
Ai nấy đều có vẻ trầm tư, đầy những tâm sự, bọn họ nhìn nhau như ngầm hiểu ý, mà Hàn Thiên Dạ luôn là lão đại với đầu óc nhanh nhẹn sắt thép, đề ra kế hoạch và nước đi tiếp theo cho mọi người.
Mùi khói thuốc, mùi hương gỗ tràm, mùi xạ hương từ nước hoa phản phất cùng mùi vani hòa lẫn với hương hoa và mùi của cam quýt từ loại rượu Whisky pha.
Khi uống vào xen lẫn là vị ngọt, đắng và nồng chát có cảm giác như lạc vào khu vườn rộng lớn hòa mình cùng thiên nhiên khiến tâm trạng con người ta cũng dần trở nên phẳng lặng hơn...
Tiếng nói trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây.
\-"*Tôi sẽ đi đến Vạn Hoa tiếp tục xác nhận chuyện đó còn các người sẽ quay về thế nào*?"
\-"*Dạ cậu có chắc sẽ không về cùng chúng tôi, chuyện cậu*..."
\-"*STI cậu không cần lo, chưa bao giờ tôi phấn kích đến như vậy*.."
\-"*Lão đại đã nói vậy chúng ta chỉ đành nghe theo thôi.
Nhưng anh phải cẩn thận, ai ngờ người như Lâm Thành tôi có lúc lại bị đánh đến vậy chứ*."
Lâm Thành vừa nói bàn tay lại sờ vào vết thương trên khóe miệng đỏ máu.
\-"*Chuyện đã xảy ra cũng xảy ra rồi, chuyện còn lại tôi sẽ giao cho cậu, bất luận thế nào cũng nhất định tìm ra cô ấy cho tôi*."
\-"*Lão đại từ khi nào lại để ý đến người khác như vậy này nhỉ? Bé thỏ trắng đó quan trọng với anh lắm sao? Nếu để cha nuôi biết được cô ấy là vợ anh không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì*."
\-"*Ha...!hai người đã bao giờ trải qua loại cảm giác này chưa,...!STI chuyện của cậu và Lạc Lạc tốt nhỉ*.."
Bàn tay to lớn mạnh bạo cầm ly rượu whiskey một hơi uống cạn, nét mặt có chút không vui như đang hồi tưởng gì đó.
\-"*Có những chuyện không thể giải quyết bằng lời nói, nó cứ như cái gai vô hình tồn tại mãi...!Tôi cũng hết cách*."
\-"*Hahahaha, hai người sao lại vậy chứ, trọng sắc khinh bạn sao? Chuyện đó để tính sau đi, các cậu đã nghĩ ra cách để cứu hai người kia chưa...!Nếu chúng ta để ông già biết mình không giúp ông ta còn cùng một phe với thái tử chắc hai người đó sẽ xong đời mất*."
Cả Hàn Thiên Dạ và STI đều nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt bất lực.
Không hiểu sao tên này lại ngốc đến vậy chứ.
STI đầy vẻ trêu ghẹo, châm chọc mà cười nhạo vẻ mặt nghiêm túc kia.
\-" *Đợi cậu nhắc nhở sao, tiếc thật chắc ông ấy đã biết lâu rồi*."
\-"*Hở...!Sao hai người lại bình tĩnh vậy chứ? Vậy hai người kia*..."
\-"*Sẽ không sao đâu, mỹ nhân mà cậu mê đắm khi có được cậu sẽ làm gì*?"
\-"*Dạ,..
đừng nói...!đây là cậu cố tình làm vậy, cậu...!đây là bẫy của các cậu sao*?"
\-"*Nếu có được thứ mình muốn một cách dễ dàng con người ta sẽ sinh nghi nhưng nếu tự tay đoạt lấy sẽ mang lại kết quả bất ngờ đó*."
\-"*Nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ đến biệt thự để đoạt lấy trắng trợn như vậy.
Không ngờ lại trúng kế điệu hổ ly sơn của lão*."
\-"*Dạ, không cần giải thích cho tên ngốc này nữa đâu*!"
\-"*Đợi đã, sao lại không có ai nói gì với tôi*?"
\-"*STI, Dạ tôi nhớ kĩ chuyện này rồi đó*."
\*
Sáng hôm sau, tại trung tâm thành phố, dòng người và làn xe vẫn tấp nập di chuyển bận rộn như ngày thường.
Cách trung tâm thành phố X không xa, tại một bệnh viện tư nhân nhỏ.
\-"*Đây là nơi nào, sao mình lại ở đây.
Tối qua chuyện gì đã xảy ra*..."
Noãn Noãn bật dậy với nét mặt hoảng loạn, những suy nghĩ và cảnh tượng kinh hoàn của một đêm thảm sát ùa về.
Đôi tay đầy rẫy vết thương cũng được xử lí cô chạm vào vầng trán mình vẫn đang băng bó đau nhứt, rồi lại nhìn ngó xung quanh....
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở toang, mái tóc vàng rực rỡ, ánh mắt đượm tình, gương mặt quen thuộc đó.
\-"*Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Anh...!anh sao lại ở đây*."
Nụ cười hiền dịu đầy ấm áp trên gương mặt đã mất từ lâu lại hiện lên nhẹ nhàng dỗ dành.
\-"*Em đối với ân nhân đã cứu mạng mình như vậy sao? Noãn Noãn*? "
\-"*Lâm Thanh anh cứu em...!khi nào chứ*?"
\-"*Là hôm qua khi anh đến ngôi biệt thự nhìn thấy em nằm dưới sàn trên vũng máu, là anh đã đưa em đến bệnh viện*.
*May mà không bị gì quá nghiêm trọng chỉ là bị đánh mạnh vào đầu nhưng không ảnh hưởng gì tới não, em không cần quá lo lắng*.
*Ngược lại anh muốn hỏi, trong máu em có chất từ xuân dược*...."
Ánh mắt Noãn Noãn lập tức né tránh hai bàn tay bầu chặt vào khuỷa tay khẽ run.
\-"*Em bị ai bỏ thuốc, Noãn Noãn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì*?"
\-"*Ư...!em ...!anh đừng nói về chuyện đó nữa được không.
Xin anh đấy*!"
\-"*Sao em lại lảng tránh, có phải anh Dạ không?" Tại sao anh ấy lại làm vậy.
Không phải giữa hai người chỉ là hợp đồng thôi sao? Noãn Noãn em đã cùng anh Dạ*...."
Giọng Lâm Thanh run run, anh ta biết bản thân không có quyền ghen, càng không có tư cách chống đối với người đó.
Nhưng ...! nhìn người con gái mình ngày đêm thương nhớ lại bị dày vò tủi nhục anh ta không kìm lòng được mà hỏi mấy câu.
\-" *Anh là đang lấy tư cách anh rể quan tâm em sao*?"
\-"*Noãn Noãn? Anh không*..."
\-"*Em không biết phải nói gì.
Có những chuyện em nghĩ chưa thông suốt, anh đã cứu em, em rất biết ơn.
Anh có thể về được rồi em có thể tự lo*..."
\-"*Noãn Noãn em muốn đẩy anh ra sao? Với quan hệ của chúng ta em sao lại khách sáo như vậy*?"
\-"*Không phải là khách sáo, em chỉ không muốn những chuyện như lần trước lại xảy ra.
Anh ...!nếu anh muốn tốt cho em xin hãy để em yên đi*."
\-"*Noãn Noãn à*..."
Đôi mắt đượm buồn rũ xuống, Lâm Thanh muốn ở lại nhưng cũng sợ lại làm tổn thương cô.
Anh ta của bây giờ quá yếu kém, không thể bảo vệ ai càng không có tư cách ở bên cô.
Dù là người từng được Noãn Noãn tin tưởng nhất nhưng anh ta lại bỏ rơi cô lúc cô gặp nhiều biến cố.
Tình yêu dày vò anh ta đến hóa điên, vừa bước ra ngoài, Lâm Thanh ngồi bệt xuống ghế, nhớ về lần gặp trước với Hàn Thiên Dạ." *Ánh mắt anh ấy khi nghe đến tên Noãn Noãn lẽ ra mình phải nhận ra mới đúng*."
Ánh mắt ghen tuông đến bùng cháy đầy tức giận.
Cùng những lời nói khó hiểu lại chập chờn hiện về bên tai.
\-"*Chúng tôi chỉ là thực hiện một hợp đồng mà đôi bên cùng có lợi.
Nhưng nếu như cô ấy muốn quyến rũ tôi thật thì thật tình tôi cũng không thể cưỡng lại được*."
Hàn Thiên Dạ lúc đó vừa bình tĩnh nhưng cũng có chút gượng gạo khó chịu.
\-"*Em tin Noãn Noãn sẽ không làm vậy.
cô ấy nhất định có nỗi khổ tâm.
Cô ấy sẽ không bán mình cho ai, Noãn Noãn sẽ chỉ thuộc về người cô ấy yêu*."
\-"*Ồ, tin tưởng nhau đến thế sao*?"
\-"*Bọn em đã ở bên nhau rất lâu, nếu không phải em ngu ngốc chắc cả hai cũng đã đính hôn rồi*.
*Vậy em xin anh hãy xem cô ấy như em gái mà chăm sóc thay em một thời gian, em sẽ giải quyết chuyện của mình và đường đường chính chính theo đuổi lại cô ấy*.
*Em biết anh luôn xem em là em trai tong nhà, mong anh đừng làm khó cô ấy.
Em sẽ đến thăm Noãn Noãn mỗi tuần, tiền cô ấy nợ anh em sẽ trả....!Được không anh*..."
\-"*Haha, được thôi, nên làm mà, anh sẽ thay em chăm sóc cô bé đó thật tốt*."
Lúc đó Lâm Thanh vì vui mừng khi tìm được Noãn Noãn mà lại không để ý rằng người đàn ông mặt áo choàng tắm đang ngồi bắt chéo chân đó đã bốp nát ly rượu vang bằng thủy tinh trong tay.
Nụ cười trên mặt hắn cũng dần trở nên đáng sợ....