- "Này em điên rồi sao, sao em dám nói như vậy với Dạ hả?"
Lâm Thành vẻ mặt đầy hoảng sợ, anh ta lại nhìn Hàn Thiên Dạ không có phản ứng gì. Trong lòng lại càng hồi hộp không yên.
STI đứng một bên cũng đầy ngỡ ngàng và khó xử. Ai lại dám châm chọc và chất vấn Hàn Thiên Dạ như vậy. Đây là đang tìm đường chết sao. Không phải Lâm Thanh vẫn luôn là chàng thư sinh tinh tế hoạt bát và hiền lành à, từ lúc nào lại xem Hàn Thiên Dạ là cái gai trong mắt chứ?
- "Dạ...nó còn nhỏ..hay là chúng ta..."
Giọng nói ấp úng như muốn hòa giải sự căng thẳng nơi đây, anh thật sự không muốn thấy kiểu anh em tương tàn này, hay nội bộ đấu đá lẫn nhau. Dù gì họ cũng quen biết nhiều năm...
- "Không có gì, cứ để nó nói hết những bất mãn trong lòng nó đi. Tôi đang chờ nghe đây."
Nụ cười tự mãn dần hiện rõ trên gương mặt lạnh lẽo, hắn vẫn tỏ ra bình thường đầy tĩnh lặng và ôn hòa nhưng ai cũng biết đó là con quái vật bên trong đang dần nổi giận.
- "Anh thật sự muốn nghe em nói?".
- "Ừ."
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
- "Vậy anh có từng nghĩ đứa trẻ đó có thể là con của em không. Dù em không thích nó nhưng em không thể để nó chết.
Em đã thấy Hứa Đường Uyên chảy máu rất nhiều khi được đưa lên xe, đứa trẻ vô tội đó đã không giữ được nữa...anh không thấy áy náy..."
- "Mày nghĩ đứa nhỏ đó vô tội. Vậy Hạ Tư Noãn đã gây ra tội gì mà cô ấy phải chịu đựng những chuyện đó.
Tao không phải người thánh thiện như đức chúa trời, những kẻ làm tổn thương người bên cạnh tao đều phải trả giá."
Lâm Thanh sững sờ trước những lời nói này... quả thật anh ta chưa từng nghĩ đến điều đó, anh ta chỉ biết rằng lăng nhục người khác là tàn ác vì sẽ khiến họ sống trong bóng tối và đau khổ suốt phần đời còn lại...
- "Anh....anh....đã không giữ lời hứa, đã chiếm lấy Noãn Noãn, anh đã ép buộc cô ấy cùng anh... giờ anh lại một mực muốn giết em là sợ cô ấy khi tỉnh lại sẽ chọn em đúng không?"
- "Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, bản chất nhu nhược và yếu đuối đã in sâu vào máu mày. Chính mày đã nhờ tao chăm sóc cô ấy không đúng sao? Nhưng cô ấy là vợ tao, chỉ nhìn vào chuyện này đã biết mày không còn cơ hội nào nữa..."
- "Là do anh lừa cô ấy, Noãn Noãn sẽ không đồng ý ở bên anh đâu!"
Hàn Thiên Dạ nắm chặt mái tóc vàng hoe trên tay đầy căm phẫn.
- "Vậy là phải ở bên mày sao? Kẻ không thể đưa ra quyết định loại bỏ đứa con hoang đó, càng không có sức mạnh hay mong muốn bảo vệ cô ấy ư? Nghĩ lại xem, mày đã làm được gì cho cô ấy, hay chỉ mang đến đống rắc rối tạp nham này. Nếu tao không về kịp lúc, mày nghĩ cô ấy còn sống để mày gọi tiếng Noãn Noãn sao?
Bây giờ lại nhân từ với kẻ từng giày vò hành hạ cô ấy, mày không áy náy với những người bị mày liên lụy đến chết, cũng không hổ thẹn với Noãn Noãn, mày chỉ có cái miệng biết nói mà không thể làm gì, đúng là vô dụng thật đó....."
Bàn tay hắn siết chặt như muốn giật đứt tóc ra khỏi da đầu nhưng sao đó hắn lại chậm rãi mà buông tay ra.
- "Vốn không định nói nhiều với mày như vậy, nhưng cũng chỉ muốn mày chết được rõ ràng."
Lâm Thành đứng cạnh bên sốt sắng không yên, cả người lạnh toát dần.
- "Dạ, cậu đang giỡn sao?"
- "Cậu nhìn xem, tôi có giống người thích đùa giỡn không?"
- "Nó là em của chúng ta đó."
- "Thành à, cậu sai rồi, nó là em trai cậu không phải em tôi, tôi trước nay chỉ có một mình chưa từng có gia đình và cũng không xem ai là người thân cả."
- "Nhưng tôi chỉ có đứa em này thôi."
- "Vậy cậu nhìn những thuộc hạ đã ngã xuống của tôi đi, ai cũng vậy thôi, phạm luật thì phải chết."
*
Trong màn đêm chỉ còn lại những ánh mắt tuyệt vọng đầy đau đớn và tiếng súng liên hồi của cuộc hành quyết, ánh mắt hắn không chút thương cảm cũng chẳng động lòng.
Trước những làn đạn như mưa bắn vào máu thịt, sắc mặt Lâm Thanh dần trắng bệnh, máu đỏ cũng rỉ ra khắp nơi. Tay chẫn, bụng... Anh ta thật sự sắp bị bắn thành tổ ong, nhưng khẩu súng vẫn chưa hết đạn và những người chứng kiến càng không dám nói gì, bởi họ biết đây là lúc con quái vật ấy đang trỗi dậy trong cơn giận dữ tột độ...
*
Tại một sân bay lớn trong thành phố X, chiếc xe hơi trắng của Hứa Đường Uyên và bọn người Hứa gia đã dừng lại, Hứa Dương Dương đỡ lấy đứa em gái thương tổn đầy người đang dở sống dở chết trong tay mà lại điềm tĩnh đến lạ lùng.
- "Thiếu gia, hai người mau vào trong, lên máy bay tư nhân là an toàn, chúng tôi còn phải cắt đuôi đám người bám theo đó. Chúng thật sự quá mạnh. Nếu người để Hàn Thiên Dạ bắt được lần nữa, chắc chắn hắn sẽ để người chết không yên.
Thiếu gia, mau đi đi!"
Đoàn xe hơi đen gồm những thuộc hạ máu mặt của Hàn Thiên Dạ cũng đã đuổi đến cửa, lại là một cuộc thảm sát nữa diễn ra, ai nấy đều hoảng sợ tột cùng nhất là những người dân vô tội, tiếng hét la vang inh ỏi khắp nơi. cảnh tượng hoảng loạn đầy tàn khốc....
Quản lí thân cận của Hứa Dương Dương đầy lo lắng và bồn chồn thủ sẵn khẩu súng trên tay, sẵn sàng bỏ mạng để hộ tống anh ta vào trong.
Hứa Dương Dương thở dài một hơi đầy vẻ bất lực, chỉnh trang lại mắt kính trên mắt, cảm nhận sự đau đớn từ những trận đòn roi còn in lại mà nghẹn ngào...
- "Ừ"
- "Nhất định tôi sẽ trở về tới Vạn Hoa."
Anh bế chặt đứa em gái mình trong tay cùng cảm giác xa lạ chưa từng có, hối hả chạy vào bên trong máy bay, trước sự ngã xuống của từng đồng đội bên cạnh, lần lượt, lần lượt....