Lý Tuệ An vốn đã không thể nhớ mặt ông chú nên chắc chắn sẽ Ngờ vực lời ông ấy nói, cũng có thể là vì lúc đó cô lo khóc quá nên con ngươi bị nhòe chẳng nhìn thấy ai cả.
Ông biết cô đã không nhận ra cũng vui vẻ mời họ vào xe trước.
nhắc lại lần hai người gặp nhau, Hạ Hạ ngồi ở ghế sau cạnh Lý Tuệ An cũng lắng nghe chăm chú.
"Hôm đó cháu ở siêu thị nhờ chú chở về nhà nhanh đó, cái hôm mà còn khóc quá trời."
-"Ấy chú ơi, đừng nhắc về chuyện đó nữa ạ.
Còn nhớ ra chú rồi do lúc đó cháu chưa nhìn kĩ nên quên ấy ạ!"
"Haha, cháu gái thật giống với con gái nhỏ của chú lúc đó."
Ông ấy phà lên cười, nhìn cô cứ như người con gái nhỏ năm đó của ông.
Cũng che dấu những điều xấu hổ bằng cách đánh trống lãng như vậy, đôi mắt đượm buồn vì lí do gì đó chẳng thể biết được, tông giọng nhỏ dần theo thời gian nói chuyện, nhưng ông lại cố che đậy đi ngay điều đó.
Lý Tuệ An và Hạ Hạ cảm thấy có gì đó lạ trong cái cảm xúc người chú, cứ như là ông đang buồn vì thứ gì đó liên quan tới con gái của chú ấy, hai người dường như đã phân công.
Đầu tiên là Hạ Hạ hỏi trước.
"Chú đang buồn về điều gì sao? Bọn con giúp gì được chú không?"
-"haha...!Haz, các cháu không giúp được chú chuyện này đâu..."
Ông ấy lập tức từ chối lời giúp đỡ của cả hai, Hạ Hạ và Lý Tuệ An nhìn nhau, cô thở dài vì nếu như ông không nói thì họ cũng chẳng biết chuyện gì mà giúp cả.
Ông ấy nhẹ nhàng trả lời Hạ Hạ, ông nhanh chóng khởi động chiếc xe đưa hai người cùng đi trên đường quốc lộ.
Mới đi không được bao xa thì ông lại nhìn lên kính chiếu hậu bên trong xe, thấy họ lại nhìn nhau lo lắng thì ông không thể nào kìm nén được.
Đường chân mày hạ xuống dưới khóe mí, nhìn lúc này ai cũng có thể biết trong lòng ông ấy đang rất khó chịu và buồn bực.
"Đầu tiên chú xin giới thiệu tên cho các cháu, chú là Lý Khải các cháu gọi chú bằng chú Khải là được rồi."
-"Trùng hợp ghê, bạn cháu cũng là họ Lý tên Lý Tuệ An.
Còn chú cứ gọi con là Hạ Hạ.
Hì hì."
"Vậy sao? Cũng rất có duyên khi gặp được các cháu..."
Ông ấy lưỡng lự hồi lâu, trong vẻ mặt tò mò của hai cá thể ngồi ở đằng sau với không khí này thì ghế sau đè không khí ở ghế lái mất rồi.
"Mười lăm năm trước đứa con gái duy nhất của chú chín tuổi thì mẹ nó đã dẫn con bé từ nông thôn lên trung tâm của thành phố T.
Khi đến siêu thị CRT hôm trước chú chở cháu gái nhỏ này về, thì con bé đã bị mất tích không rõ dấu vết."
-"CÁI GÌ?"
Hạ Hạ hét lớn lên, không thể tin được.
Lý Tuệ An còn chưa kịp làm gì thì Hạ Hạ hét lớn làm cho cô hồn bay phách lạc tức thì, có một cô bạn năng động đúng là một trải nghiệm tốt.
Ông Khải cũng hết cả hồn, người chú Lý Khải này theo Lý Tuệ An thì nghĩ là ông cũng đã bằng tuổi bố của cô.
Nghe đến thời gian mất tích là mười lăm năm trước thì cũng chắc là cô gái đó chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, cảm thấy người đàn ông lớn tuổi này thật có cuộc đời trớ trêu.
"Hazz, vì thế cái nghề tài xế này chú làm cũng là vì muốn một ngày được gặp lại con gái nhỏ dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi mà thôi."
Ông nói trong điệu bộ buồn bã, hai tay không ngừng xoa vòng cái vô lăng.
Cô ngồi sau cũng không kém cạnh, trong lòng nhói lên một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời nói.
Cuống họng khô khốc, liền nảy ra một ý định táo bạo.
"Hay là cháu trao đổi phương thức liên lạc với chú nhé? Vì cháu làm tác giả tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng trong nền tảng nên có thể tìn kiếm tung tích của em ấy được ạ."
Bây giờ cô cảm thấy chỉ muốn ôm ông Khải vào lòng, cứ như là cùng cảnh ngộ và cũng đã nghĩ rằng nếu như bản thân có bố ruột như thế này thì tốt biết mấy.
Nhưng sự thật thường rất phủ phàng, cô chỉ là một cô bé sống ở cô nhi viện.
Theo lời hai ông bà già nhà thì cho cô biết bố mẹ ruột của cô đã mất khi cô ra đời và cô chỉ được gửi gắm vào trại trẻ mồ côi thôi.
Làm sao có thể chuyện phép màu đó có thể xảy ra được, ông Khải khi được cô giúp đỡ một chút thì vui lắm ông thừa lúc đang kẹt xe thì đưa chiếc điện thoại cảm ứng lên cho Lý Tuệ An quét phương thức liên lạc, trên vẻ mặt của ông ấy lại hiện ra nét vui vẻ hơn tất cả thời gian cô gặp ông.
Hạ Hạ ngồi cạnh nhìn hết tất cả, cô bạn biết Lý Tuệ An là đang rất đồng cảm khi cô cũng là trẻ mồ côi không bố mẹ ruột.
Cũng chớp lấy cơ hội coi thử xem hai người có duyên như thế nào.
"Chú ạ, Tuệ An nhà chúng cháu cũng là trẻ ở trong cô nhi viện.
Nếu chú không phiền thì có thể nhận cậu ấy làm con nuôi được không?"
Dù lời lẽ có hơi quá đáng nhưng Hạ Hạ cứ như đi guốc trong bụng Lý Tuệ An, biết cô rất mong ngóng một người bố như thế này nên mở lời lẹ.
Hạ Hạ nhanh chóng đáp lại ngay và luôn, Lý Tuệ An hốt hoảng bịt mồm Hạ Hạ lại.
Miệng mồm méo mó ngăn chặn cô bạn thân lì lợm này.
"Hạ Hạ, cậu nói gì thế hả?"
-"Thế sao?...!Nếu như cháu gái không ngại thì chú đều có thể chấp nhận hết, chú cũng rất muốn có một cô con gái lễ phép như thế này..."
"Chốt đơn."
Tiếng nói của Hạ Hạ đang giải thoát và tuôn trào ra một thể, Lý Tuệ An thì không cản nữa, đồng bộ lại thì đó cũng là điều cô đang mong muốn.
Xong ông Khải đưa họ đến cổng đơn vị WM, hai người xuống xe chào tạm biệt ông.
Hạ Hạ thì hay rồi đứng cười như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc này cô chỉ muốn bóp chết người bạn gây chuyện cho mình dẹp này mà thôi.
Đầu óc Ký Tuệ An rồi tung lên, cô đã có bố mẹ nuôi rồi bây giờ lại nhận thêm có phải là bất hiếu quá không?
Nhưng cái suy nghĩ điên rồ đó đã bị Lý Tuệ An cắt bỏ, dù sao hai ông bà đó cũng là người hám tiền.
Không như ông Khải, một người bố yêu thương con đến như vậy, có thể hi sinh tất cả vì con.
Chọn tới chọn lui cái cán cân lựa chọn của Lý Tuệ An vẫn nghiêng hơn về phía ông Khải, cái cân hai ông bà Lý cũng không lại một ông chú cũng họ Lý nhưng tên Khải.