Ép Hôn Được Chồng Như Ý


Hai ông bà dà nhà cô đi đến cùng với bà chị vợ nát là Giai Ân, cô ta và hai người đó khá bất ngờ khi đây là anh.

Theo họ biết thì anh chỉ có một cái nghề cứu hỏa này mà thôi, hầu như tất cả về sơ yếu lí lịch của anh đều bị ngắt quảng, đến cô còn chả biết rõ thật sự anh có thân phận là gì.
Bà Lý nhìn vẫn là bộ mặt giả tạo trưng ra cho Phạm Thiên coi, bà áy chạm nhẹ vào vai anh và nói vừa chế diễu lại vừa như người mẹ vợ đang lo lắng cho con rể.
"Con rể, con sao lại vào đây được vậy? Ta nhớ là không phải ai cũng vào dược, con có đi nhầm nơi không?"
Lý Tuệ An khó chịu với cách nói buồn nôn của bà ta, cô tỏ thái độ ra mặt, cau có đôi chân mày nhìn lấy họ.

Tiếng nói vang lại của Giai Ân làm tất cả như bị chật lại một nhịp.
"Còn là gì nữa mẹ, anh ta có giàu đến nổi vào được đây đâu.

Đến cả đám cưới cũng mời lác đác vài người là hiểu rồi, con nghĩ mẹ nên đưa hai vợ chồng này về căn nhà rách nát của họ đi."
Câu nói này khiến Lý Tuệ An sững người, cô trừng mắt với cô ta rồi nói lại.
"Chị có cái quyền gì mà sỉ nhục chồng của tôi? Dù sao thì anh ấy không phải ăn bám đồ của chị là được rồi, sao chị lại quá đáng thế hả?"

"Sao nào? Mày định sủa lại tao đấy à?" Cô ta trừng mắt lại, vênh váo khuôn mặt cho hai vợ chồng cô xem.
"Thôi, thôi."
Tiếng nói của người mẹ ngăn cản hai người gần làm chuyện xào xáo lên, bà ta không phải kẻ tốt gì cả, cũng chỉ là một đám vô dụng thích đem người khác ra trêu chọc mà thôi.
Nói ra thì ba người họ chưa bao giờ biết cô sống ở đâu, nhà ra sao, bố mẹ có danh tính gì và cũng từ lúc gả đi đã hơn hai tháng cũng chẳng thấy họ chủ động liên lạc gì cho đến ngày hôm nay.
Bà ta như sát muối vào vết thương và nói: "Có lẽ bọn con sống khá vất vả, hôm nay ở lại dùng tiệc với ta rồi khỏi cần ăn tối nhé?"
Bà ta nghĩ cô và anh thiếu thốn đến nổi không có cơm ăn chắc, cô dù sao cũng có bố nuôi mới, đến lúc này Lý Tuệ An này không thể nào làm ngơ được.

Dù cho sỉ vả cô cỡ nào thì cũng đừng hòng động đến người chồng này của cô nhé.
"Đúng thế, con sẽ ăn sập cái chỗ này.

Con định nấu một bữa thịnh soạn ở nhà cho chồng con ăn ấy chứ, thế cảm ơn mẹ nuôi nhá!"
Bà ta mím chặt môi khi nghe cô nói thế, Lý Tuệ An biết khi nói ra thì bà ta cũng chẳng tin đâu, nhưng khiêu khích thế này thì cũng tạm ổn.
"Sẵn tiện, sắp tới con sẽ cắt hộ khẩu với gia đình mình nhé?"
Ba người bọn họ nghe xong thì cứng người, ông Lý lúc này mới mở miệng.
"Sao lại cắt hộ khẩu?"
Cô không khoang nhượng nói rõ ra: "Bởi vì con thấy không nhất thiết phải ở nhà này nữa, con cũng đã có bố nuôi mới rồi.

Ông ấy thương con lắm, hơn gia đình mình rất nhiều..."
Phạm Thiên đứng kế bên nhưng hầu như từ nãy đến giờ anh không hề biến sắc một chút nào cả, Lý Giai Ân tức tối khi nghe lấy lời như thế, bà Lý cũng không kém cạnh gì, gần máu trên trán bà nổi đầy lên, bà ta gắt giọng nói.

"SAO? CON MUỐN CẮT ĐỨT QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH NÀY SAO?"
"Đúng vậy, thế nên con mong bố mẹ và cả chị nuôi đừng mãi quấy rầy con nữa.

Nên nhớ là trước khi cưới mẹ đã hứa với con điều gì đấy, bây giờ bắt đầu có hiệu lực."

Ánh mắt cô đưa nửa tròng, khuôn mặt xảo quyệt cộng thêm nụ cười ranh mãnh với bọn họ.

Lúc này tất cả cứ tưởng tượng đây chẳng phải là Lý Tuệ An 25 năm qua họ quản thúc nữa rồi.
Bà ta đều lọt tai hết, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.

Thấy vậy Lý Giai Ân xả giận giúp mẹ.
"Con chó kia, mày ăn bám gia đình tao, sống sung sướng rồi lại muốn bỏ đi khi chưa báo hiếu đấy à?"
"Tôi đã báo hiếu rồi."
"Hả, hả?" Lý Giai Ân ú ở không biết chuyện gì, Lý Tuệ An nói thêm.
"Cưới chồng tôi chính là điều ước của bà ta không phải là báo hiếu sao? Với lại tôi không hề ăn bám, từ ngày đủ tuổi nuôi nấng tôi đã tự dùng hai bàn tay trắng làm ra từng đồng bạt lẻ để mưu sinh bản thân.

Còn gì nữa không?"
Tất cả người bên trong buổi tiệc khi nghe họ nói khá lớn tiếng cũng chú ý đến hết rồi, họ quay quanh làm cho ba người nhà họ Lý xấu hổ khôn xiết.
"Ăn bám? Sung sướng? Tôi ăn bám điều gì ở các người? Một tuổi thơ đều như là một ác mộng, điều đó xứng với từ sung sướng sao..."
Giọng nói cô có chút nghẹn khi ở cuối câu, Phạm Thiên dùng tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lý Tuệ An.

Tất cả những thứ cô chịu đựng khi còn nhỏ anh đều chưa từng hỏi với cô, giờ đây anh chỉ biết xoa dịu cô mà thôi.
Bà Lý khi tới đó đã rất nhiều người nhìn vào chỉ trỏ việc sống như ác mộng đó của Lý Tuệ An thì sợ hãi lắm, bà ta sợ tiếng tăm của mình bị ảnh hưởng bởi cô.


Bà ta nghiến răng ken két, tay nắm thành cuộn tròn, sau đó một bàn tay, làn da nhăn nheo đáp thẳng vào mặt cô.
Ngay lúc đó Phạm Thiên kịp thời cản lại cú tát như trời giáng đó, sức lực bà ta muốn tát cô không hề nhỏ dựa vào lực tay của chồng cô cảm lại lúc bấy giờ.

Anh hất tay bà ta ra như muốn bà té nhào vậy, Phạm Thiên trưng mắt.
"Cái tay bẩn thỉu này còn muốn tác động vào vợ tôi à? Bà nên nhớ bản thân nên dừng ở đâu."
Chưa cho bọn họ định hình hay thắc mắc liệu anh là ai mà dám nói như thế với họ thì anh đã nắm tay kéo Lý Tuệ An rời khỏi rồi.

Hạ Hạ và Châu Kiệt ở bên ngoài không biết gì, khi thấy hai người rời khỏi với khuôn mặt không đúng cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi.
Hạ Hạ và Châu Kiệt quyết định không đi theo quấy rầy nữa, cô và anh dừng chân tại sảnh nhà hàng, anh bức bối nhin cô đang u buồn vì chuyện gì.
Anh nâng khuôn mặt bé nhỏ của cô hướng song song với mình rồi xoa nhẹ vào hai cái má, ánh mắt dịu dàng đan xen cảm xúc sót xa khi nhìn thấy vợ như thế, giọng nói anh nhẹ nhàng và sâu lắng:
"Em vẫn còn buồn vì bọn họ à?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận