Ép Hôn Lấy Chồng Tàn Tật


Chẳng lẽ mình nhìn nhầm sao? Ngọc nheo mắt thăm dò xung quanh mà không thấy ai cầm điện thoại hay máy ảnh quay về phía mình cả.

Cảm giác bị nhìn lén ban nãy cũng đã biến mất không còn gì, nên Ngọc nghĩ chắc do cô gặp ảo giác thôi.
Cô quay mặt lại, rút tay ra khỏi tay Thế Anh.

Cậu chàng lắp bắp mãi một câu xin lỗi, không biết xin lỗi vì cái gì.
– Xin lỗi… tôi xin lỗi.
Ngọc thở dài, kéo Thế Anh ra một góc khuất trong sân trường.
– Lần sau cậu không được nói như thế nữa.

Ở trường chúng ta là bạn bè, nhưng ở nhà là chị dâu em trai họ.

Cậu biết tôi ở nhà chồng đã khó xử sao còn nói giữa nơi đông người như thế?
Cô biết Thế Anh từ thuở còn thơ, đã hiểu bản chất của cậu là đứa trẻ lớn xác, thích ai đều nồng nhiệt vô cùng, luôn miệng nhắc đến người đó.

Nhưng không ngờ nổi cậu ấy lại thích mình.
Vì rõ ràng suốt bao nhiêu năm qua, Thế Anh chưa từng nói với cô điều ấy thật.

Phải đến khi nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của cậu ở buổi tiệc đêm qua, cộng với bộ mặt trùng trùng tâm sự của Nguyên sau cuộc nói chuyện, cô mới ngờ ngợ đoán ra.
– Em không suy xét Thế Anh một chút sao?
Câu hỏi của Nguyên lặp lại một lần nữa trong đầu khiến Ngọc tỏ tường hơn rất nhiều.

Người chồng hờ này của cô rõ ràng là đang ghen, không giận dỗi trách móc, chỉ âm thầm chịu đựng mà thôi.

Anh biết giữa hai người có một thỏa thuận ngầm về việc ly hôn, còn do chính cô nói, đồng thời luôn nghĩ rằng cô lấy anh chỉ vì có một ngôi nhà ở tạm.
Giống như Ngọc lo lắng có ngày hai người phải chia xa, Nguyên cũng cảm thấy đầy nguy cơ khi người bạn thuở nhỏ của cô trở về, hai người còn tỏ ra quá thân thiết với nhau.
Chẳng có gì dày vò bằng thích thầm một người mà không rõ có được đáp trả lại hay không.

Cảm giác này Ngọc hiểu rõ, nên cô không muốn bất cứ hành động nào của mình làm anh nghĩ nhiều nữa.
Cô chân thành nói với Thế Anh:

– Chúng mình chỉ là bạn thôi, hai người bạn tốt nhất.

Còn anh ấy là chồng của tôi, hai người đều quan trọng, tôi không muốn mất đi ai cả.

Cậu hiểu mà đúng không?
Thế Anh cũng mím môi lại, dáng vẻ giống y đúc với Ngọc.

Có lẽ do hai người đã ở gần nhau quá lâu, những thói tốt hay tật xấu đều bị nhiễm.
– Không biết cậu nghe lung tung ở đâu, nhưng anh Nguyên đối với tôi tốt lắm, thật đó.

Cũng không ai ép uổng được tôi đâu, cậu nghĩ cái gì vậy?
Thế Anh vẫn một mực không tin:
– Đấy là do cậu không biết được con người thật của anh ấy.

Cậu còn ở bên cạnh anh ấy thì chết chưa biết chừng đấy.

Năm đó vú nuôi của anh Nguyên bà ấy thân với Nguyên như thế mà…
– Được rồi!
Ngọc cắt ngang lời cậu bạn.
– Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi không muốn tìm hiểu quá khứ của Nguyên thông qua lời của người khác.

Nếu đó là chuyện quan trọng, anh ấy sẽ tự nói với tôi.

Thế Anh, chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn, tôi không muốn cậu tiếp tục đến tìm anh Nguyên để can thiệp vào chuyện hôn nhân giữa chúng tôi nữa.
– Nhưng…
– Thế Anh! Anh ấy cũng là anh của cậu.

Có thể cậu nói đúng, Nguyên là người không đơn giản, nhưng anh ấy không bao giờ làm hại người nhà.
Ngọc thuyết phục một lúc lâu, Thế Anh vẫn giữ quan điểm như cũ, chỉ là cậu ấy biết rằng có nói thêm cũng không còn tác dụng gì, nên mới giấu kín tâm sự vào trong.

Cô không vội, mời cậu ấy đền căng tin của trường để ăn cơm trưa, sau đó mới lật đật bắt xe trở về nhà.
Hôm ấy trời mưa phùn, nhưng hạt mưa lất phất có tí xíu mà qua một ngày đã đọng thành vũng nhỏ trước cửa.

Ngọc vừa mới chạm tay vào cổng đã bị một chiếc xe ô tô chạy qua ré nước lên người.
– …
Cô nghẹn lời không thốt lên được một câu, quay đầu nhìn về phía sau.

Khuôn mặt thách thức của Tùng hiện lên qua tấm cửa kính xe ô tô.

Khuôn mặt hắn hầm hầm, liếm mép đồng thời mấp máy môi nói gì đó.
“Ngon.

Lắm.

Chơi.

Thích.

Đó.”
Đúng năm chữ.
Đọc được khẩu hình của Tùng, gai ốc toàn thân Ngọc nổi lên kèm với cơn rờn rợn đang đẩy lên cuống họng.

Hắn ta nhai kẹo cao su lạo xạo trong miệng, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô càng thêm thích chí, vươn tay muốn mở cửa xe bước xuống.

Ngọc có thể đối diện tự nhiên với những mối nguy hiểm khác, nhưng trước đôi mắt như rắn độc của hắn, toàn thân cô bủn rủn đến nỗi không sao nhấc nổi chân lên.
Ngọc từng bước lùi lại phía sau, lưng cũng sắp chạm vào cánh cổng đến nơi mà vẫn chưa có ai ra mở.

Giây phút cô nghĩ mình sắp xong đến nơi rồi, một chiếc xe khác lại phóng ầm đến tông thẳng vào xe của Tùng.
Hai chiếc xe va chạm khiến tia lửa lóe lên, đồng thời tạo thành một tiếng động rất lớn.
– Khốn nạn! Thằng chó nào đấy?
Tùng hùng hổ bước xuống nhìn chiếc xe vừa đâm vào mình.

Ngọc nhận ra chủ nhân của chiếc xe ấy là ai nhanh hơn, chạy vội về phía đó.
– Anh Nguyên, anh có sao không?
Chú tài xế khom người bước xuống từ chiếc xe chỉ bị xây xước một tí, chân thành xin lỗi:
– Ban nãy không may ấn nhầm chân phanh, cậu Tùng thứ lỗi cho.
– Ông già mù à? Ông muốn chết hay gì?
Một giọng nói khác từ trong xe vọng ra:
– Chú Phước làm như thế là không đúng rồi.

Làm người thì phải có con mắt tinh tường, phải biết không nên đụng vào người không được đụng.

Bằng không, con mắt đó ở trong hốc mắt cũng phí hoài quá.
– Cậu chủ dạy phải.
Chú Phước phối hợp cúi đầu nhận lỗi, trong khi Nguyên qua ra cho Ngọc cái nhìn trấn an.

Cô nhìn qua sườn mặt giận dữ của Tùng, vội vàng chạy lại giúp anh ngồi lên xe lăn.

Nguyên nhìn vết bẩn ở trên áo cô, nói vu vơ:
– Lại thêm một thằng mắt mù rồi.
– Mày nói ai mù?
Tùng đứng bên cạnh nãy giờ bị đâm chọc mấy lần đã không nhịn được nữa, sửng cồ lên gây sự.

Nguyên không hề sợ hãi, cười bằng nửa miệng:
– Xem ra em còn không thông minh cho lắm.

Không phải đang về vội mách ông nội sao? Giờ vẫn đứng đây làm gì?
– Mày… mày…
– Hửm? – Nguyên hửm một tiếng rõ dài, khiến cho Tùng cả giận nhưng cũng không trút giận nổi.

Hắn ta hậm hực sai người lái xe của mình về gara.
Ngọc nhìn bóng lưng của Tùng, quay sang Nguyên dò hỏi.

– Cậu ta làm sao vậy anh?
– Ác giả ác báo mà thôi.

– Nguyên mỉm cười, đồng thời lấy tay chỉnh lại cho Ngọc cổ áo đã bị lem bởi bùn đất.

– Mấy cái này em không nên nghe, lên phòng thay đồ đi anh còn phải đi gặp ông nội nữa.
Theo bản năng, Ngọc vẫn luôn tin tưởng Nguyên vô điều kiện, nên cô biết rằng anh không nói cho mình cũng có lý do riêng.

Ngọc bèn gật đầu nghe anh lên phòng, tuy nhiên, cô vẫn không kìm được tò mò.
Bà Diệp có cổ phần ở trong công ty, hôm nay cũng đi họp về, vừa nhìn thấy Ngọc đã kéo cô lại.
– Hôm nay con đừng nấu cơm, để mẹ nấu ăn mừng.
– Có chuyện gì vậy mẹ?
– Chồng con làm đẹp mắt lắm.

Hôm trước thằng Tùng nhận chức tổng giám đốc, hôm nay lên phát biểu với đối tác làm ăn.

Nào ngờ slide thì chẳng có, chỉ có đoạn phim nó ngủ với thư ký của mình.

Cô thư ký đó vừa mới ra trường, chẳng cần nghĩ cũng biết có chuyện gì xảy ra.
Ngọc mấp máy khóe miệng, muốn cười mà không dám.

Dù gì cũng là chuyện giường chiếu của em chồng, cô nghe đã xấu hổ lắm rồi, còn muốn bàn luận cái gì nữa.
Bà Diệp vẫn cười ngặt nghẽo:
– Ha ha! Không chỉ thế đâu.

Trong đoạn phim đó còn có cảnh… mà người ta xem xong đều phải đồn là nó yếu sinh lý.

Giờ thì hay rồi, khắp nơi đều đang bàn tán, công ty đối tác quyết định hủy hợp đồng.

Mà chuyện xảy ra là doanh thu của mình sẽ thiệt hại phân nửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận