Chỗ này là bệnh viện tỉnh, cách xa Hà Nội mấy chục cây số.
Khi ông Nghiêm muốn ném Ngọc đi thật xa, có lẽ cũng không lường hết được mọi chuyện, rằng Nguyên sẽ bị thương.
Ngọc đứng ngoài phòng bệnh nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
Vệt máu mà anh để lại trong cơn co giật trên tay cô vẫn còn chưa khô.
– Cô là người nhà bệnh nhân ạ? – Một hộ lý bước ra hỏi.
– Dạ vâng, tôi là vợ của anh ấy.
– Anh nhà cô bị nhiễm trùng do bị thú hoang cắn, tình hình hơi phức tạp một chút.
Cô ra làm thủ tục đi.
– Rất nặng ạ? – Ngọc túm lấy tay cô y tá thất thần hỏi.
– Xin cô giúp đỡ, gia đình chúng tôi có thể làm bất cứ cách nào để cứu được anh ấy.
– Cô yên tâm đi, mặc dù bị thú hoang cắn rất nguy hiểm, nhưng bác sĩ của chúng tôi đã quen xử lý những ca giống thế này rồi.
Tạm thời bệnh nhân không gặp nguy hiểm.
Chỉ tiếc là sơ cứu quá muộn nên nhiễm trùng khá nặng, vẫn có tình trạng xấu có thể xảy ra.
Ngọc nghe như vậy bèn gập người ôm đầu, che đi những giọt nước mắt lăn dài ở trên má.
“Sơ cứu muộn”, mấy chữ đó cứ trở đi trở lại trong đầu của cô.
Tất nhiên Nguyên biết mình bị cào trúng và phải sơ cứu, nhưng anh lại che cứu vết thương để cô không lo lắng.
Anh sợ cô sẽ náo loạn ở đó gọi đến một con sói khác, rồi hai người sẽ rơi vào nguy hiểm lần nữa.
Chỉ đến khi cô được an toàn, anh còn gọi cứu hộ cho cô, Nguyên mới để lộ ra mình bị thương.
Anh luôn coi mình không quan trọng bằng người khác.
Cô hộ lý đã đi làm việc của mình, để mặc cho Ngọc thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng bệnh.
Cô không dám khóc, chỉ sợ sẽ làm bác sĩ và các hộ lý phân tâm khi khám bệnh, thành thử đôi môi không có tí huyết sắc nào đã bị cô cắn nát.
Cho đến khi bà Diệp xuất hiện ở bên cạnh lúc nào cô cũng không ai hay.
– Mẹ…
Ngọc ngước lên với đôi mắt sũng nước.
– Con xin lỗi.
Bà Diệp ôm đầu con dâu vỗ về:
– Đừng khóc nữa, không phải lỗi của con.
Hồi rồi trước khi hai đứa tìm thấy chỗ trú chân Nguyên nhắn tin cho mẹ bảo đến đây ngay.
Thằng bé cũng đoán được con sẽ sợ hãi hoặc tự trách, bảo mẹ đến đây trông chừng con.
Đây là lỗi của người khác, không phải con.
– Con sợ lắm.
– Thằng bé tự mình biết lượng sức, nó chắc chắn bản thân không sao rồi mới làm vậy.
Con đừng coi thường chồng mình chứ.
Nó không nỡ để con làm góa phụ hoặc lấy người khác đâu.
– …
Ngọc mím môi nhìn mẹ chồng, thấy được sự nhẫn nại mà bất lực trong mắt bà.
Hơn ai hết, cô hiểu rằng lúc này bà đang lo lắng như thế nào.
Người trong kia là máu mủ ruột già, là người thân thuộc nhất, làm sao bà có thể bình tĩnh cho nổi.
Chỉ có điều ở đây chỉ có mình bà là chỗ dựa, ngay cả việc sống thật với tâm trạng của mình bà cũng không dám, chỉ sợ ảnh hưởng đến cô.
Ngọc nghĩ vậy, bèn ngồi thẳng lưng lại, để bà Diệp tựa vào mình.
Hai người phụ nữ một già một trẻ trông ngóng trước cửa phòng bệnh thêm một tiếng, rốt cuộc Nguyên cũng được đưa ra ngoài.
Anh vẫn còn ngấm thuốc mê, mắt cứ nhắm nghiền không nhìn cô.
– Tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, cả nhà không phải lo nữa.
Bác sĩ nói đến đây, gánh nặng đè lên trên vai của Ngọc mới bỏ xuống được đôi chút, cô uể oải đỡ lấy bà Diệp vừa mới ngã đảo, dìu bà xuống ghế.
Bà cười gượng:
– Định an ủi con mà còn yếu đuối hơn con nữa.
– Đâu có ạ.
Nếu không có mẹ thì con đã sụp đổ mất rồi.
Nguyên được đưa vào một phòng vô trùng, sau khi khử trùng quần áo, Ngọc cũng vào theo anh.
Cô bắc một cái ghế ngồi bên đầu giường, vươn tay vuốt đôi lông mày, nghịch từng sợi lông mi của anh.
– Bao giờ anh mới tỉnh dậy.
Anh làm em lo chết đi được.
Nếu anh mà không còn, em sợ…
– Sợ trở thành góa phụ sao?
Một tiếng nói chợt vang lên, khi Ngọc định thần lại thì Nguyên đã dùng bàn tay không bị thương để nắm chặt tay cô.
Môi Ngọc run run, chợt hỏi:
– Anh tỉnh dậy từ bao giờ thế? Để em đi gọi mẹ.
– Mẹ giờ ở đâu?
Nguyên nghiêng đầu tinh nghịch hỏi.
– Mẹ giờ đang nghỉ tạm rồi.
Ban nãy mẹ mệt quá.
– Thì thế.
– Nguyên chợt cười.
– Mẹ mệt rồi thì em gọi làm gì.
Để cho mẹ nghỉ ngơi một lát đi.
– Ơ… dạ.
Nguyên vẫn không buông tha cho Ngọc, đôi mắt anh nhìn cô sáng rực.
– Em còn chưa nói cho anh biết, nếu anh không còn thì em sẽ làm gì? Có khi nào em quên mất anh không?
Ngoài trời bỗng có tiếng sét, giờ là mùa đông, tiếng sét nghe rền vang, làm mọi người đều giật mình.
Ngọc vội vàng lấy tay che miệng Nguyên lại:
– Không được nói gở như thế nữa.
Anh sẽ sống lâu trăm tuổi, người xấu xa thường sống lâu lắm.
Không hiểu tại sao hôm nay Nguyên lại cực kỳ cố chấp, anh cứ quyết tâm hỏi Ngọc một câu hỏi duy nhất:
– Nhưng anh vẫn muốn biết nếu anh chết…
Anh chưa nói hết câu đã thấy một bờ môi mềm mại đặt lên trên môi mình.
Nguyên ngửi được vị sắt tanh mặn từ vết thương trên môi Ngọc, nhưng trên hết vẫn là hương vị ngọt ngào của cô.
Sau mấy giây bị điện giật ban đầu, anh lập tức lấy được tư thế chủ động, dùng lực ở eo lấy đà để đè nghiến cô gái xuống dưới giường.
– Vì anh mà bị thương à? – Tay Nguyên khẽ vờn lên vết cắn trên môi Ngọc.
Cô ở trong lòng anh, ừ khẽ như một con mèo nhỏ.
– Lần sau không được tự làm mình bị đau như thế nữa.
Nguyên vừa nói vừa cúi xuống, một trận hôn còn cuồng nhiệt hơn cả trận sấm chớp cuối đông bắt đầu đốt lửa trong căn phòng.
Ngọc như tan ra trong sự hòa quyện quyến luyến ấy, ban đầu cô còn bị động, sau đó gần như là hòa vào trong nhịp điệu của người đàn ông.
Cho đến khi Ngọc nhớ ra trên người Nguyên có vết thương thì cô đã thấy sắc mặt anh trắng bệch do chạm vào vết cào.
– Anh có sao không?
Ngọc vội dừng lại hỏi.
Nguyên cứ càu nhàu:
– Phiền phức quá.
– Rồi anh nhìn cô, hôn một cái như cò mổ trên trán.
– Lần này tha cho em, không có lần sau đâu nhé.
Hai bên tai Ngọc đỏ dần, vết đỏ lan theo hai má, cần cổ, làm cả người cô như bốc khóc.
Cô dìu anh nằm xuống giường, lườm một cái:
– Anh thật chẳng đứng đắn chút nào.
– Có ai đứng đắn với vợ mình bao giờ, không sợ chịu thiệt hả.
Nguyên không nằm viện lâu, chỉ trưa hôm sau đã hỏi ý kiến bác sĩ để xuất viện.
Dù gì đây cũng là bệnh viện tỉnh, không có đủ thiết bị y tế như ở Hà Nội, bà Diệp vẫn khăng khăng anh nên về đó kiểm tra lại một lượt rồi mới an tâm được.
Ngọc cũng vô cùng đồng ý, hơn nữa, cô cũng muốn có một câu trả lời rõ ràng cho những gì đã xảy ra.
Ai là người đã theo dõi cô và gửi mấy bức ảnh giả cho ông Nghiêm.
Còn ông Nghiêm thì nên giải quyết như thế nào?
Ngọc bù đầu với vô vàn suy nghĩ, cho đến khi lên xe vẫn chưa bình tâm nổi.
Nguyên ngồi bên cạnh vỗ vai cô:
– Em muốn xử lý như thế nào cũng được, anh chỉ bênh vực lẽ phải.
Ông nội có lỗi với em, ông phải trả giá.
– Nhưng đó là ông nội anh…
– Đó là người suýt chút nữa làm anh mất em, em không làm gì, anh cũng không thể tha thứ.
Ngọc lẳng lặng nhìn Nguyên, còn anh thì nhìn ra rừng keo kéo dài hun hút ngoài xe.
Không ai nói chuyện, nhưng lòng Ngọc thì chấn động.
Trên đời này quan trọng nhất vẫn là chữ hiếu, Nguyên biết rõ rằng mình sẽ phải hứng chịu những lời chửi rủa như thế nào khi làm căng với ông Nghiêm.
Nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ muốn đòi lại công bằng cho cô mà thôi.
Ngọc thấy lòng mình ấm áp, nhưng cô không muốn anh bị tổn thương bởi ánh mắt của người đời thêm nữa.
Có lẽ cô phải tìm một cách khác khiến ông Nghiêm hối hận, nhưng người ngoài lại không chê trách hai người ở chỗ nào được.
Ngọc lục trong túi, mở mấy bức ảnh mà Nguyên lấy từ chỗ ông nội ra, đoạn chỉ vào vào “chính mình” ở trong ảnh.
– Người này mặc áo của em nhưng không phải em.
Em không có đôi giày như thế.
– Anh chỉ cần nhìn một cái đã không biết là em rồi.
– Nguyên đáp luôn rồi nhìn sang mẹ mình.
– Mẹ cũng thế.
Nhưng con gái à, người trong này cực kỳ giống con đó.
Ngọc nhìn bức ảnh không rời mắt, nhớ lại một đôi mắt yếu đuối lúc nào cũng rưng rưng nhìn mọi người.
Ba chữ “Nguyễn Vân Anh” hiện lên trong đầu, làm Ngọc phải bật thốt:
– Không thể nào!.