Kể từ ngày Nguyên nói đến vấn đề rời khỏi nhà họ Võ, cuộc sống của ba người bắt đầu yên bình hẳn.
Thím Thanh sẽ không thi thoảng đi qua xách mé quá đáng nữa, mà còn hăng hái giúp họ dọn dẹp nhà cửa.
Ngọc không muốn nhìn thấy bộ mặt xởi lởi của bà ấy, dứt khoát rủ Nguyên ra ngoài.
Cô kéo anh lên phường, đến chỗ tạm giam thăm Vân Anh.
Trải qua mấy ngày bị tạm giam, trông sắc mặt Vân Anh ảm đạm hẳn.
Mái tóc lòa xòa rơi xuống cái trán bị bầm tím, Ngọc hỏi mấy anh công an ở phòng tạm giam thì mới biết mợ Hạnh đã đến đây, còn đánh Vân Anh một trận.
Mợ Hạnh là người phụ nữ thuần thôn quê ăn to nói lớn, nhưng đã sớm mất đi sự chất phác hiền lành.
Bị mẹ đánh một cái như vậy, Vân Anh đau thì phải biết.
– Chị đến đây làm gì vậy, đến để chê cười tôi sao?
– Chị vừa làm bài thi giữa kỳ xong, tân sinh viên chắc cũng sắp đến lượt rồi nhỉ.
Vân Anh sững lại.
– Bữa chị thấy mợ Hạnh ở quê làm đám cưới cho anh trai em to lắm, mời cỗ mấy trăm mâm.
Nếu giờ em đến dự đám cưới của nó thì vẫn kịp đấy.
– Mấy trăm mâm? – Vân Anh hỏi vặn lại, xem vẻ khá bất ngờ.
– Mẹ tôi lấy đâu ra tiền mà làm đám cưới mấy trăm mâm?
– Chẳng rõ nữa.
Sau khi em vào đây thì làng xóm kể hình như có người cho bà ấy tiền.
Bà ấy ngay lập tức mua cho anh trai em một chiếc xe máy, và cho vợ nó sính lễ to nữa.
Vân Anh ngã ngồi ra ghế, suy nghĩ mông lung.
Một lúc sau, cô ấy cười nhạt nhẽo.
– Vậy mà mẹ chẳng nói với tôi.
– Cái Lan, em gái chị đó, em có biết không? Mẹ chị mất vì khó sinh, cũng đã mười năm rồi chứ chẳng ít.
Thực ra hôm đó chị ở trong phòng bệnh, nghe được những câu cuối cùng mẹ nói.
Mẹ chị dặn phải chăm em thật tốt.
Em mới sinh ra đã mất mẹ, có khi nó sẽ tự trách mình tại sao lại ra đời.
Mẹ không có ở đấy, nhờ chị chuyển lời cho em gái, tất cả đều không phải lỗi của nó.
Vân Anh ngước lên nhìn Ngọc, rất lâu rất lâu về sau mới cụp mắt xuống.
– Em cũng không có lỗi.
Không có đứa bé gái nào sinh ra đã có lỗi cả.
Chúng nó đều vô tội, cho đến khi người lớn bôi đen nó.
– Tôi…
– Hai hôm nữa khối em sẽ có bài thi.
Vân Anh, có kịp làm bài hay không là do em.
Ngọc nói xong câu đó, cô không chờ Vân Anh trả lời mà đứng dậy, cùng với Nguyên ra khỏi phòng thăm nom.
Cô rút đơn tố cáo ông Nghiêm gửi hôm nọ lại, đồng thời cất thật kỹ vào trong túi xách của mình.
Ông Nghiêm quả thực đã thuê được một luật sư giỏi.
Hành động của Vân Anh đáng lẽ ra chỉ xử lý theo bộ luật dân sự là xong, nhưng ông hướng các tội danh của cô ấy theo hướng hình sự, ở mức nghiêm trọng.
Cho nên Vân Anh mới bị bắt tạm giam mấy ngày cùng với tang chứng.
Nhưng suy cho cùng đây cũng là tội trạng nhẹ, cùng lắm phạt giam cảnh cáo mấy ngày hoặc án treo.
Tuy vậy, thân là con gái, lại làm trong ngành đặc thù, chỉ cần một vết đen đó thôi cũng đủ để phá hủy cả đời Vân Anh.
Nếu như tất cả những gì đã xảy ra đều do người ấy đứng sau… chỉ nghĩ đến đây Ngọc đã thấy rét lạnh từng cơn.
Cô co người lại, hỏi nhỏ Nguyên đang đứng bên cạnh:
– Anh thấy như vậy có ổn không?
– Anh nghĩ sẽ ổn thôi.
Anh chỉ sợ em thất vọng, dù gì đi chăng nữa, ai hiểu hết được lòng người.
Lòng Ngọc nặng trĩu, cô quay đầu lại nhìn mấy đồng chí công an đang xử lý hồ sơ, không biết những gì mình đang mong chờ rốt cuộc là đúng hay sai.
– Thôi, cứ coi như đánh cược đi.
***
Hôm đó đến trường, Thế Anh lại đến tìm Ngọc, cậu cứ đứng tần ngần ở ngoài cửa lớp học không dám bước vào.
Đang được nghỉ một tiết, Ngọc vội buông sách vở cùng Thế Anh ra căng tin trường học để nói chuyện.
– Nói chuyện ở đây có được không?
Thế Anh nhìn ngó khắp nơi cứ như một kẻ trộm.
Ngọc nhíu mày đáp:
– Đường đường chính chính nói chuyện, có gì mà không được?
– Tại sao cậu không nói với tôi hả Ngọc?
– Chuyện gì?
Thấy vẻ mặt quá thản nhiên của Ngọc, Thế Anh giận dữ:
– Thì chuyện cậu bị ông nội mang đi đó.
Mấy hôm nay tôi còn nghĩ cậu bỏ mặc tôi, ai có biết rằng chỉ vì hành động nông nổi của tôi hại cậu thành ra như thế.
Ngọc rót một ly nước cam cho Thế Anh, giờ mới nhớ ra chuyện này.
Xem ra bà Diệp đã kể với dì Loan, hoặc trực tiếp đến nhà mắng vốn đứa cháu trái dám rủ con dâu bà bỏ trốn rồi.
– Cái này không trách cậu, tai vách mạch rừng, cậu chỉ muốn tốt cho tôi thôi.
Ông nội nghi ngờ tôi là vì có người giả mạo tôi chụp ảnh vào khách sạn.
– Sao nó khốn nạn thế! – Thế Anh tức giận đập bàn, rồi cậu chợt ngắc ngứ.
– Ngọc ơi… thật ra…
– Có gì cậu cứ nói thẳng đi.
– Thật ra tôi thích Ngọc từ hồi cấp Ba thật.
Chỉ có điều Ngọc nói năm hai mươi tư tuổi mới yêu đương, nên tôi không dám nói.
Ai biết được trớ trêu, tôi về nước, người thương thì đã đi lấy chồng, còn là anh trai họ của tôi.
Ngọc ngừng tay nhìn cậu bạn đang ủ ê của mình.
Cô hỏi nhỏ:
– Thế Anh còn giữ lá bùa mà tôi đưa cho cậu không?
Cậu bạn gật đầu thật mạnh:
– Có chứ, làm sao mà tôi để mất được.
– Trên đời này tôi chỉ xin bùa cho vài người.
Mấy đứa nhỏ, Nguyên, với cậu mỗi người đều có một cái.
Mọi người đều là người mà tôi quý trọng, tôi không biết tâm tư của Thế Anh thật, mà có biết thì đã lỡ mất rồi.
Chúng ta vẫn mãi là bạn, dù có thế nào sự thật ấy cũng không thay đổi.
Môi Thế Anh mấp máy:
– Còn anh Nguyên thì sao? Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu thật lòng à? Chính miệng anh ấy thừa nhận muốn cưới cậu chỉ để có người thừa kế.
Mà cậu có thai, thì những người thù ghét anh ấy cũng nhắm vào cậu, anh ấy không có hại gì hết mà còn có lợi.
Đây là lần đầu tiên Ngọc nghe được mục đích mà Nguyên muốn cưới mình, tất nhiên là trong phỏng đoán của Thế Anh.
Nếu như mấy tháng trước nghe được những lời này, có lẽ Ngọc sẽ nghĩ ngợi rất lâu về giá trị lợi dụng của mình.
Mà bây giờ, cô chỉ thấy buồn cười trước sự ngô nghê của Thế Anh.
Thật sự Thế Anh giống như một người anh trai mới lớn xù lông lên để bảo vệ em gái.
– Thế Anh này.
– Ngọc thỏ thẻ.
– Anh Nguyên vừa mới xin phép ông nội cho cả nhà tôi ra ở riêng.
Anh ấy muốn tự mình làm lại từ đầu, cho con mình môi trường sống lành mạnh nhất.
Không biết ngay từ ban đầu anh ấy có ý định gì mới kết hôn với tôi, chỉ biết rằng bây giờ anh ấy cực kỳ thật lòng.
Tôi hạnh phúc lắm, cậu không phải lo lắng vì tôi nữa, tìm một cô bạn gái đi thôi.
Ngọc nói thật lòng như thế, nhưng trong tâm trí của Thế Anh lúc này toàn là một câu duy nhất cứ lặp đi lặp lại.
Anh ấy muốn tự mình làm lại từ đầu, cho con mình môi trường sống lành mạnh.
Anh ấy muốn cho con mình môi trường sống lành mạnh nhất…
Thế Anh mếu máo nói:
– Cậu có cháu lúc nào mà không nói cho tôi biết chứ?.