Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Đương nhiên là nhớ!

Tần Gia Ngôn không chần chừ gật đầu.

Đối với tình cảnh của nhà họ Tần lúc đó, khoản tiền kia giống như là ngọn lửa ấm áp giữa những ngày tuyết rơi vậy.

Nếu không có khoản tiền kia, Tần Gia Ngôn nghĩ, có thể mình đã phải thôi học, nếu không có khoản tiền kia, chắc mẹ của hắn thật sự đã bị đuổi khỏi bệnh viện, ảnh hưởng đến việc điều trị lâu như vậy, nói xuôi chắc bà đã đi theo cha của hắn rồi đó chứ. Chị của hắn cũng phải hối hận về chuyện chung thân đại sự, có khi không chờ được người mà chị ấy yêu nhất rồi cũng nên, càng không có được một gia đình êm ấm hạnh phúc như bây giờ...

Khoản tiền kia, đối với bọn họ bây giờ thật sự không đáng nói tới nhưng mà đối với bọn họ khi đó mà nói thật sự là một khoản tiền cứu mạng bọn họ.

“Những năm gần đây mẹ vẫn luôn muốn tìm người đã quyên góp số tiền đó, cho nên tháng trước lúc bà nằm viện đã nhắc đến việc này, nói chúng ta nên tìm ra người đó, bây giờ không giống như lúc trước nữa, có thể tra rồi, nên mẹ nói chúng ta tra thử một chút, sau đó chị liền nói với anh rể của em, anh ấy hôm nay đi làm về đã nói với chị, anh ấy tìm ra một chút manh mối nhưng mà thời gian cũng đã qua lâu rồi, cho nên tư liệu lưu lại khá khó tìm, nhưng chỉ cần mất một chút thời gian mà thôi, hy vọng tìm thấy người đó rất lớn, cho nên mẹ rất vui, nói chị dặn dò em gần đây đừng sắp xếp thời gian làm việc kín quá, có gì phải chở mẹ đi cảm ơn người đó, nếu không lúc đó cần em chở mà em lại không thể phân thân thì mệt!”


“Chị, em biết rồi!” dừng một chút, Tần Gia Ngôn còn nói: “Không còn sớm nữa, chị, mau đi ngủ đi!”

Tần Chỉ Ái cười ừ một tiếng, sau đó lại nhìn Tần Gia Ngôn, nói tiếp chính sự: “Gia Ngôn, có phải em đã gặp người bạn học cưới được hai vợ rồi không? Có phải sau khi gặp xong rất mất mặt không?”

Tần Gia Ngôn đứng dậy, lên lầu.

.....

Đóng cửa lại, Tần Gia Ngôn vào tắm nước nóng, sau đó liền lên giường nằm, nhắm mắt lại, hắn rất muốn ngủ nhưng nằm lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được.

Từ hôm qua sau khi gặp lại cô ta, đây là đêm thứ hai hắn mất ngủ.


Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng cũng gặp cô.

Lúc trước cô đi lấy chồng, hắn cho rằng khi gặp lại, hắn là có thể nhìn thấy cô sống trong vinh hoa phú quý giàu sang sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, nói không chừng còn ôm một đứa bé, gọi hắn là “Chú”

Nhưng hắn không thể tin được ngày hôm qua khi gặp cô trong quán café, cô và Lâm Điềm Điềm rõ ràng là người một nhà nhưng mà Lâm Điềm Điềm cả người mặc toàn hàng hiệu thì cô ta lại mặc một bộ đồ đổ lông như quả cầu lông, hơn nữa còn gầy đi rất nhiều, giống như một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn cô đi!

Thì ra, cô cũng không sống tốt như hắn tưởng tượng.

Cô bỏ qua hắn, bỏ qua tình yêu của bọn họ, để biến mình trở nên như vậy sao chứ?

Nháy mắt một cái, trong lòng hắn lại có một nỗi tức giận bao trùm, vì vậy, khi cô gọi hắn trong nhà vệ sinh, hắn mới không nhịn được mà nói với cô những lời khó nghe như vậy.

Hắn cho rằng cô vì xuất thân của mình không tốt cho nên mới gả vào một gia đình giàu có để không bị ngược đãi, nhưng không ngờ, hôm nay ở vàng son lộng lẫy lại nhìn thấy cô bị chồng của mình đạp đá mấy cái.

Khoảnh khắc đó, hắn cực hận, cực kỳ tức giận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận