Eve

Cô tựa hồ như cảm thấy mình đang tan chảy. Cơ thể cô là một bức tượng sáp, bên trong chứa nham thạch và nhựa đường dẻo. Cô tan chảy từ bên trong qua một vết thương duy nhất, cơn đau của nó như đang khiến cả linh hồn lẫn tâm trí cô loang lổ tràn ra mặt đất. Iolite chừng như đã quên mất cách thở. Cô nhanh chóng lạc trong những cơn mê sảng, những ảo giác và giọng nói nhiễu loạn, dồn dập, tựa như nhìn qua một tấm kính vạn hoa. Đâu là thật, đâu là mơ?

Cơn đau này tựa dường như rất quen thuộc. Cô biết cảm giác đau đớn là gì, nhưng nó hầu như chẳng kéo dài quá lâu, và sức chịu đựng của cô cũng khủng khiếp vô cùng. Nhưng cô không thể đối phó với vết thương này dễ dàng vậy; nó khiến cô như muốn nổ tung từ tận bên trong. Tâm trí cô nhầy nhụa và hỗn loạn, cảm xúc của cô méo mó, thế giới xung quanh cứ hiện ra rồi lại trượt đi mất, cô như ngụp lặn trong đại dương của những ký ức, hình ảnh, hoài tưởng và suy nghĩ; chúng kéo đến rồi lại trôi đi, dồn dập chẳng khác nào sóng biển.

Quả thực cơn đau này rất quen thuộc.


Iolite đứng ở đó, trên đỉnh đồi. Cô bị thương, nhưng không dám chắc tại sao. Cơ thể cô bao phủ bởi máu và chất dịch màu đen. Cô ôm chặt hai cánh tay quanh hông mình cho đến khi những chất lỏng đó trào ra khỏi kẽ ngón tay, khỏi khuỷu tay, và cô sụp xuống đất như một con mồi vừa bị bắn hạ đã không còn sức để chạy trốn.

Xung quanh hỗn loạn nhưng yên ắng. Cô nằm ngửa, nhìn thấy những cột khói đặc bốc lên bầu trời xám, và tro đang rơi xuống lả tả như một cơn mưa. Cô bỗng có cảm giác mất mát và đau đớn – nỗi đau xé lên từ tận bên trong, tới nỗi bản thân nó cũng phóng đại cả nỗi đau thể xác lên một hình thức mới. Thế giới thu gọn trong mắt cô chỉ có một màu xám, tiếng lửa cháy, giọng người vang lên xa xa, mơ hồ, xung quanh cô không có ai, nhưng lại có cảm giác có hàng trăm con mắt đang nhìn cô lúc này, sẵn sàng trèo lên những bờ đá gồ ghề để đâm cô thêm một nhát nữa.


Và cơn đau đó, chúng loang lổ, như một cái thây đang hoại tử dần dần từ ổ bụng. Mắt cô mờ đi, chút ánh sáng cuối cùng sắp vụt tắt khỏi con ngươi màu xanh lục bảo.

Có một bóng người bước tới chỗ cô, ai đó đã nâng cô lên, ai đó đã gọi tên cô cùng tiếng khóc run rẩy. Nhưng Iolite không nhìn thấy mặt người đó, cũng chẳng nghe thấy gì.

Giá như mình có thể nhớ lại, Iolite thầm nghĩ, gương mặt phía sau tấm kính ký ức mờ nhạt đó. Cô thấy khiếp sợ chính sự khao khát và hiếu kỳ của mình. Nếu như cô tỉnh dậy và nhớ lại những điều đáng lẽ phải bị vứt bỏ và chôn vùi, không biết chuyện gì sẽ kéo đến gõ cửa phòng cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận