Từ giờ số phận của Alva chính là số phận của cô, cô quyết sống thay phần em ấy.
Bất đầu từ hôm nay Alva chính thức là tên của cô
“Đứng lên đi, đó không phải lỗi của ông.
Tới tận bây giờ ông vẫn trung thành với ta là đã đáng quý rồi.
Yên tâm! Nhất định ta sẽ lấy lại thứ vốn thuộc về bản thân.
Nhân tiện ta chưa biết tên ông”
“Tôi là Matthew thưa tiểu thư, tôi đã thề trước công tước quá cố là sẽ bảo vệ ngài đến hơi thở cuối cùng”
Những người ở thế giới này thích phức tạp hóa mọi chuyện, mở miệng là sống chết.
Alva có chút không quen mà thở dài
“Được rồi...ông hãy nói tiếp về chỉ số ma thuật và các vị thần đi, ta cần biết mọi thông tin”
“Các vị thần không cho không đặc ân, phải đánh đổi thứ gì đó mới nhận được sức mạnh”
“Cái gì? Các vị thần mà cũng đòi hỏi sao”
“Vâng, vì vậy các quý tộc thường mang vàng bạc châu báu đến mê cung”
“Ha, các vị thần này quá đỗi tham lam rồi...!à phải rồi, làm sao đến được mê cung?”
“Chỉ cần chỉ số ma thuật đạt 200 là có thể đến mê cung xin ân huệ thần linh.
Trung bình mọi người đạt 200 khi đủ 18 tuổi, đó là lí do tại sao tiểu công tước được gọi là thiên tài”
“Vậy mê cung nằm ở đâu?”
“Nằm ở biên giới giữa ba nước, từ nơi này đi đến đó mất 9 ngày đường.
Chưa kể đường đi đến đó đã nguy hiểm hơn do ma thú ngày càng bành trướng”
Cô nghe xong thì đắm chìm trong suy nghĩ, với cơ thể gầy gò này chẳng biết có đủ ma thuật để bảo vệ bản thân không chứ đừng nói đến việc lấy lại tước vị
“Ngài đừng sầu não, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngài có thể từ từ xây dựng lực lượng riêng”
“E là không thể từ từ, sở dĩ hắn không giết ta trừ hậu họa không phải vì còn nhân tính đâu.
Có lẽ hắn muốn đường đường chính chính mà tiếp quản gia tộc, chỉ cần đợi 18 tuổi rồi dụ ta kí vào giấy chuyển nhượng thừa kế rồi mới giết thì hắn chính thức là công tước của đất nước này!”
“Ngài quả giống ba ngài rất mưu trí, tôi đã không nghĩ đến chuyện này.
Nếu hợp pháp trên mặt giấy tờ hắn có thể tham dự vào chính trị cùng với hoàng gia và các gia tộc khác”
“Cho nên chúng ta không được để chúng đánh hơi được gì trong 2 năm tới.
Ngươi phải giữ bí mật chuyện này và ta sẽ tiếp tục giả điên”
“Vâng! Ngài cứ tin ở tôi”
“À mà...trước đây ta điên thường làm gì?”
“Dù ngài thần trí không ổn định nhưng vẫn là người nhút nhát, không đánh hay gào thét gì cả.
Chỉ là thỉnh thoảng nhảy vào hồ cá mà bơi, nhảy xuống bùn mà lội.
Và ngài rất trầm mặc ít nói nhưng mỗi khi nói thì tôi không tài nào hiểu nổi...haha”
“Nghe có vẻ tệ hơn là gào thét đấy...” -Cô nheo mắt cười khổ
Alva ngồi ăn trái cây và uống thuốc bổ, xong xuôi cô ra hiệu Matthew lui về để nghỉ ngơi.
Lần nữa ngã lưng xuống giường, cô mệt đến mức ngủ ngay lập tức
________________________
Mặt trời chưa kịp ló dạng nữa mà đã bị tạt nước vào mặt làm cô giật mình thức giấc.
Tưởng ai xạ lạ, vẫn là con ả hầu gái đã đánh cô hôm qua.
Ả liên tục rống lên như động vật, cố gắng tìm đủ lí do để kiếm chuyện
“Dậy mau, tiệc công tước chỉ còn 2 ngày nữa thôi mà mày còn lười biếng à?? Chẳng hiểu nổi một thứ vô dụng như mày được sống ở nơi này nữa”
“cô là ai vậy”
“Haha, giờ lại bị mất trí nữa à?Ôi con nhỏ đáng thương, chắc chẳng bao lâu nữa mày sẽ bị đá ra khỏi nơi này thôi”
“...”
“Mày bò xuống giường mau, hôm nay có rất nhiều việc mày phải làm!!”
“Ta có thể đến tiệc của công tước chơi không....”
“Mày nghĩ mày là ai? đừng mơ mộng vớ vẩn”
Cô ta nhìn Alva một cách khinh bỉ rồi đánh một cái thật mạnh vào đầu cô mới hả dạ rời đi
“Con người nông cạn”-Cô cười nhạo ả ta
Nói rồi Alva lê thân xác mệt lừ khỏi giường, cố gắng làm quen với lịch trình nơi đây.
Vừa mở cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt là hàng trăm gia nhân bận bịu bưng bê đồ chạy qua chạy lại
“Thật quá khoa trương đi”
Tất nhiên ở kiếp trước làm gì có cảnh này nên cô có chút choáng ngợp mà đờ người ra.
Một ai đó rất cao lớn đụng phải cô
“Oái...!”
Mới sáng sớm đã liên tiếp gặp chuyện xui rồi, có thể hôm nay sẽ vất vả lắm đây.
Cô đang suýt xoa thì cậu thanh niên đưa tay ra đỡ đứng dậy
“Em có sao không?? Xin lỗi, anh vội quá nên không nhìn đường”
“Hehe...”
Cô cố nở một nụ cười ngu xuẩn nhất có thể, tranh thủ phát huy vai trò kẻ điên.
Anh chàng đó không ghét bỏ mà chỉ xoa đầu cô rồi rời đi
“Ở đây vẫn còn người bình thường nhỉ..”-cô cảm thán
Không nghĩ nhiều Alva chạy vội đến chỗ chuồng ngựa hôm qua để làm việc.
Cô bắt tay vào xúc phân ngựa ngay, nói về chăm chỉ thì không ai qua cô được cả.
Hì hục cả buổi cũng xong, cô ngồi nghỉ một chút thì lại bị quấy nhiễu
“Này tên bẩn thỉu! cả dinh thự ai cũng bận bịu cả, ngươi ngồi nghỉ được sao.
Mau đi cắt cỏ dại đi!!”
Cô hầu nữ lạ đó kéo tay Alva đi thật mạnh, rồi quăng vào bãi cỏ cao gần tới đầu gối
“Ngươi liệu mà làm xong trong ngày hôm nay!”
Cô ta bỏ đi trông có vẻ hớn hở lắm, có vẻ việc này là của cô ta mà bắt Alva làm thay đây mà
“Một tý có nghỉ thì phải lựa chỗ vắng mới được”
Cô vừa nhổ cỏ vừa suy nghĩ về thế giới này.
Không biết là ai đã đưa cô đến đây, với mục đích gì?
“Chẳng phải lúc này nên xuất hiện hệ thống hay cái gì đại loại như thế chứ haizz”
Rồi về các nhận vật chính của cuốn tiểu thuyết nữa, làm sao tìm được đây.
Cô bất đầu phân tích từ tiêu đề truyện “Vị thần thứ 8”, Là đang nói đến nhân vật chính mạnh như thần hay là trở thành thần luôn đây.
Hay là gọi như vậy vì lí do khác, nếu vậy thì tên hoàng tử thứ 8 được phong làm thái tử có vẻ đáng ngờ đấy
“Để xem sau này hắn có nhận được đặc ân thánh không, hình như các nhân vật chủ chốt đều được bạn đặc ân thánh thì phải..”
Trong cuốn tiểu thuyết này còn có một nhân vật đặc biệt được yêu thích, diễn đàn nào cũng nói về hắn cả nên cô nhớ được chút ít.
Đó là một kẻ được thần vĩnh hằng ban cho đặc ân thánh, hắn đã sống rất lâu rồi hình như cỡ 300 năm thì phải.
Một số fanart về hắn đều có tóc đen và có sẹo dài trên mặt, trông có vẻ rất u ám và đôi mắt như đọc thấu tâm can đối phương
“Hắn tên gì ấy nhỉ, tên gì nghe rất cổ điển.
Mình không tài nào nhớ nỗi...nhưng mà ngoại hình đặc biệt rất dễ nhận biết nên không cần đến tên đâu”
Chỉ 3 tiếng sau cô đã nhổ xong đống cỏ, cá chắc không ai có năng suất cao như vậy.
Cô lén lút đi tìm một cái cây khuất mắt mọi người rồi trèo lên mà nằm nghỉ
“Vừa được giả điên vừa không bị ai quấy rầy, một công đôi chuyện!”
Thật ra cô chỉ định vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ một lúc mà lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ cô quá đuối sức rồi
________________________
“Người nhìn thấy chưa phu nhân, con nhỏ này trốn việc để ngủ.
Thật không ra thể thống gì cả”
Cô bị đánh thức bởi tiếng nói ồn ào quen thuộc, quả nhiên vẫn là cô ả đã đánh cô.
Nhìn xuống thì thấy đứng cạnh con ả phiền phức đó là một người phụ nữ tóc đỏ trông rất quyền quý và một thanh niên trẻ tuổi tóc cam nhạt.
Nếu đoán không sai thì đây là phu nhân công tước và tiểu công tước trong lời đồn
“Xuống đây”
Một chất giọng đoan trang nhưng nghiêm nghị ra lệnh.
Đúng là phu nhân công tước, cảm giác khác hẳn so với bọn người hầu suốt ngày hú hét
Cô trèo xuống rồi tỏ vẻ sợ hãi núp đằng sau cây, lúc này cô có thể quan sát rõ mặt từng người.
Tên tiểu công tước ấy chỉ lớn hơn cô một tuổi mà vóc dáng cao lớn rắn chắc như người trưởng thành
“Con nhỏ kia ra đây mau, diện kiến phu nhân mà thái độ kiểu gì thế hả??”
Cô miễn cưỡng quỳ xuống trước mặt người đàn bà cao quý này
“Ta nghe nói ngươi trốn việc? Cô ta nói có đúng không?”
“Ta...ta...đã làm xong công việc được giao rồi mà....”
“Láo xược, chưa được nửa ngày thì làm xong thế nào được”-ả người hầu gằn giọng
Chỉ thấy bà phu nhân hắt tay ra hiệu cho tên vệ sĩ gần đó kiểm tra.
Dù sao cô cũng không lo lắng lắm vì biết lúc này bọn họ chưa giết cô ngay được, chỉ cần diễn tròn vai một kẻ điên hèn hạ là được
Một lúc sau tên vệ sĩ quay lại và xác nhận những gì Alva đã nói
“Bẩm phu nhân đúng là chuồng ngựa đã được dọn sạch sẽ”
“Nhưng....”
Bà ta giơ tay ra hiệu cho cô hầu câm miệng
“Ngươi còn dám gọi ta chỉ vì những chuyện nhảm nhí như thế thì ta cắt đầu ngươi”
Nói rồi bà ta bỏ đi, tiểu công tước cũng rời đi theo.
Nhưng kì lạ là tiểu công tước ngoái đầu cười khẩy, tỏ vẻ rất thích thú với Alva
“Mày...Tại Mày..”
Sau khi công tước phu nhân bỏ đi, con hầu liền nổi nóng nắm lấy tóc cô vừa chửi vừa đánh
“Con nhỏ chó chết!! Tại mày mà phu nhân ghét tao!!”
Cô để yên cho cô ả đánh, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng cho giống kẻ yếu đuối
“a a a đau quá đi mà, xin hãy dừng lại”
Đánh một lúc thì ả chán chê rồi bỏ đi, Alva ngồi dậy dựa vào cây
“Ả đánh đau thật”.