*cốc cốc cốc*
"A Tiện....!Ta vào được chứ?"
"Vâng!"
*cạch*
Sư tỷ bước vào nhìn Nguỵ Anh trung y có chút xộc xệch, nàng đỏ ửng mặt khẽ ho hai cái, xoay lưng lại cẩn thận nhắc nhở "A Tiện....!đệ sửa lại trung y đi"
Nguỵ Vô Tiện hơi khó hiểu, hắn cúi xuống nhìn cũng không nhịn được đỏ mặt một cái vội vàng xoay lưng lại chỉnh sửa y phục của chính mình mà quay lại lúng túng gọi sư tỷ.
"A Tiện....!đệ tính đi đâu sao?"
"Vâng! Đệ tính tham gia hội đàm ở Kim Lân Đài....!có chuyện gì sao sư tỷ?" Hắn chậm rãi quan sát nét mặt của nàng, trong lòng có chút nhộn nhạo một phen.
"Tuỳ Tiện của đệ, đệ tính thế nào? Đệ định tay không mà đến sao?" Giang Yếm Ly e dè nhìn Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện hơi không hài lòng nói "Sư tỷ....!chúng ta là người nhà, đệ muốn tỷ nói ra những gì tỷ nghĩ chứ không phải là tỷ e dè sợ hãi đệ.
Đệ không mong manh dễ vỡ như vậy"
"Về phần Tuỳ Tiện, đệ không thể mang nó theo! Mắc công phải so kiếm này nọ nữa, thật phiền!" Hắn bĩu môi, chớp mắt đáng thương nhìn Giang Yếm Ly làm nàng phì cười.
"Đệ lại ba tuổi đấy à? Hai đệ sao tính cách lại na ná nhau đến vậy, đôi lúc ta thật sự không thể phân biệt giữa hai người luôn đấy" Giang Yếm Ly đi đến ngồi đầu giường, Nguỵ Vô Tiện theo thói quen để cằm mình gác lên đùi tỷ ấy, ngước cặp mắt to tròn lên để mà nói chuyện.
"Là do sư tỷ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, khiến hoa gặp hoa nở đấy" hắn híp mắt cười hì hì, đúng chuẩn bộ dáng A Tiện 3 tuổi.
Giang Yếm Ly nhớ khi xưa cũng có một sư đệ tính cách y hệt, khi nàng hỏi thì y cũng trả lời y hệt như vậy, từ thần thái đến điệu bộ lẫn tính cách không hề thay đổi chút nào.
"Nói đệ là đệ cũng đúng mà đệ không phải là đệ cũng đúng.
Tụi đệ tuy hai mà một, tuy một mà lại hai! Do hắn vẫn còn đắn đo về người thân của mình nên cử đệ đến đây thành toàn chăm sóc cho mọi người đó!"
Hoàn toàn y hệt những lời kia trước khi A Tiện của nàng rời đi.
Giang Yếm Ly không kìm được nước mắt, khoé mắt nàng đỏ ửng hết cả lên.
Nâng tay lên mà che miệng lại, người nàng hơi run rẩy.
"Sư tỷ....!tỷ đừng khóc....!tỷ biết đệ sợ nhất là nước mắt của tỷ mà" Nguỵ Vô Tiện lúng túng không biết làm gì mà ngồi dậy ôm Giang Yếm Ly, hai tay lau nước mắt cho nàng.
Khoé mắt hắn cũng ửng đỏ, kể từ sau khi xuyên qua đây.
Trước khi hắn biết Lam Trạm thì sư tỷ là chăm lo cho hắn nhất, kế đó là Giang Trừng.
"Đệ đó....!lúc thì 3 tuổi lúc thì gần 33 tuổi là thế nào?" Nàng gượng gạo nở một nụ cười, gõ vào mũi người đối diện, nửa tự hào, nửa trách móc.
"Tỷ lấy Kim con công rồi nhớ để ý Kim Quang Dao một chút, hắn thiếu tình thương của mẫu thân lẫn phụ thân.
Không có người nguyện vì hắn chỉ dạy hắn sửa đổi, e là sau này sẽ suy nghĩ lệch lạc thì nguy to.
Tỷ đừng quá lo cho đệ, đệ biết đệ phải làm gì, ngược lại tỷ phải chăm sóc chính mình một chút, chiều chuộng chính mình một chút như thế đệ và hắn mới an tâm" Nguỵ Vô Tiện bắt đầu nói nhiều, tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng.
"Vậy đệ tính đệ với Lam Nhị công tử và A Trừng thế nào?" Nàng gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của sư đệ và nàng thật sự cũng rất lo cho người sư đệ lớn tuổi này.
Tay nàng vuốt ve những sợi tóc có chút xuề xoà của y.
Nguỵ Vô Tiện thở dài nói: "Đệ không biết đệ sẽ ở đây trong bao lâu, đệ sợ một ngày mở mắt chính đệ sẽ trở về bên kia.
Đệ rất lo không biết y sẽ thế nào, sư tỷ và Giang Trừng sẽ như thế nào.
Âm Giới đã có Hiểu sư thúc, Tống sư thúc, Ôn Tình và con dê họ Tiết kia lo rồi nên đệ không có lo mấy"
"Đệ không giám hứa với bất kì ai điều gì, vì đệ sợ đệ nói mà đệ làm không được.
Vì làm như vậy sẽ khiến người đó thất vọng và đệ cũng thất vọng, điều đó không hề tốt cho cả hai bên một tí nào cả.
Chính vì vậy....!đệ chỉ làm những gì mà hiện tại đệ có thể làm tốt nhất cho đối phương"
Nói ra được tâm sự trong lòng, nội tâm của Nguỵ Vô Tiện được thả lỏng không ít.
Người hắn tâm sự dễ dàng nhất lại là sư tỷ của hắn và Hiểu sư thúc của hắn.
Giang Yếm Ly im lặng một lúc lâu mới lên tiếng "Sao đệ không sống vì mình? A Tiện....!đệ cứ vì người khác như vậy, bao giờ cũng dung túc người khác vì chiều lòng người khác, vậy sao đệ không làm như thế với chính mình?"
"Tỷ với Hiểu sư thúc thật giống nhau" hắn bĩu môi nói tiếp "Bên kia đệ đã nhị thập thất rồi, không còn quá lưu luyến gì về tham vọng xa hoa phù phiếm nữa.
Hiện tại đối với đệ quan trọng nhất là tình thân, họ vui thì đệ cũng vui, hà tất gì phải nghĩ nhiều cho phiền lòng? Sư tỷ....!tỷ không oán giận vì đệ mà Nguỵ Vô Tiện không còn sao?"
Nàng lắc đầu "Trước đó một thời gian ngắn, đệ ấy đã gặp riêng ta và nói gần như cả một ngày hôm đó.
Ta đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đồng ý chấp nhận thỉnh cầu này của đệ ấy, đệ biết đó...!A Tiện kể từ lúc ta thấy đệ xuất hiện ta đã biết đệ ấy đã đi rồi.
Ta không trách gì đệ lẫn đệ ấy, vì mỗi người đều có một hành trình riêng, đều sẽ gặp những người khác nhau cùng nhau trải qua một đoạn đường.
Gặp nhau là duyên, phải biết nắm bắt"
Nguỵ Vô Tiện cười cười, bụng có chút hơi đói mà réo lên.
"Sư tỷ nói phải!"
*cốc cốc cốc*
"Nguỵ Anh!"
Giang Yếm Ly tạm buông Nguỵ Vô Tiện ra đi mở cửa cho Lam nhị công tử, nàng hành lễ với y "Lam nhị công tử!"
Lam Vong Cơ thấp giọng gọi "Giang cô nương!"
"Ta xin phép đi trước, A Tiện....!đệ đừng làm khó Lam nhị công tử quá đấy" Giang Yếm Ly quay lại nhìn cả hai cười cười sau đó rời đi.
Hắn dở khóc dở cười, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ phụ y cầm mâm cơm đi vào.
"Ngươi ở Vân Mộng lâu như vậy, thúc phụ sẽ không hoài nghi chứ?"
"Sẽ không!"
"Ta không muốn ăn một mình, ăn chung với ta đi Lam Trạm!"
"Ừm!"
Hai người ngồi đối diện nhau mà dùng bữa, trên mâm cơm là năm món: hai món thanh đạm, hai món hơi cay và một món canh.
Vì Nguỵ Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy không thể nào ăn quá cay nên chỉ có thể nấu hơi cay một chút.
Vậy mà hắn vẫn ăn vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng trở đầu đũa gắp cho Lam Trạm một vài thức ăn.
Sau khi ăn xong, Nguỵ Vô Tiện để y ở trong phòng mình và mình đi dọn dẹp một chút mới trở về phòng cùng Lam Trạm hàn thuyên một tí.
"Nguỵ Anh! Ta nhận tin sáng mai phải trở về Cô Tô!"
Nguỵ Vô Tiện gật đầu, cầm bàn tay thon dài của Lam Trạm mà nghịch ngợm nói "Thượng lộ bình an! Đừng lo lắng quá nhiều, sau này trước mặt mọi người ta có lẽ sẽ hơi khác một chút đến lúc đó ngươi cứ giữ bình tĩnh là được, nên xen vào thì xen còn không nên xen vào thì thôi"
Lam Vong Cơ im lặng không trả lời, không đồng ý cũng không phủ nhận.
"Bởi vì sắp tới hình tượng ta trong mắt bách môn thế gia sẽ vô cùng xấu, báo ngươi trước cho ngươi đỡ ngỡ ngàng! Lam Trạm....!ta nói như thế vì ngươi ít nhiều vẫn là ngoại lệ đặc biệt của ta.
Tương lai ta không biết trước xảy ra điều gì, riêng cái gì có thể thảo luận cùng ngươi ta chắc chắn vẫn sẽ nói" giọng Nguỵ Vô Tiện trở nên nghiêm túc đến y cũng hơi ngạc nhiên sau đó thấp giọng ừ một tiếng.
"Ta biết rồi!"
"Lam Trạm...!ta muốn hôn ngươi!"
Vành tai Lam Vong Cơ khẽ ửng đỏ, mắng hắn "Không biết xấu hổ!"
Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, nằm lên đùi Lam Vong Cơ, ánh mắt có chút si mê nhìn y, trong đầu xuất hiện một bài hát, hắn khẽ hắng giọng một chút bắt đầu ngân nga ca khúc ấy.
"Bỗng dưng muốn yêu em!
Giữa màn đêm mịt mùng
Nhìn dáng vẻ chăm chú của em
Đã làm trái tim anh trở nên rung động!
Bỗng dưng muốn yêu em!
Giữa biển người đông đúc
Cất lên bài hát em hằng yêu thích
Ăn trọn em và chiếm giữ trái tim em!
Yêu đến cực độ điên cuồng
Yêu đến rút trọn con tim
Yêu đến mức bầu không khí lúc có em trở nên khác hẳn
Yêu đến cực độ điên cuồng
Yêu đến mức em chẳng thể hình dung
Yêu như cách diều chấp chới giữa những cơn gió lớn
Mất đi phương hướng rồi"
Lam Vong Cơ lặng im nghe lời bài hát đó, chưa kịp hoàn hồn đã bị người kia kéo mình sát xuống mà thấp giọng nỉ non.
"Lam Trạm....!tự dưng ta muốn yêu ngươi!" Ánh mắt hắn khép hờ, gò má hơi ửng hồng, nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly kia, dịu dàng dùng tay mà nâng gương mặt kia.
Chậm rãi nhắm mắt lại mà trao tặng cho y một nụ hôn.
Y thất thần vài giây, sau đó đổi khách thành chủ vừa ôn nhu, vừa nồng nhiệt mà đối đãi y.
Giang Vãn Ngâm đi ngang qua định ghé vô mà thấy màn không dành cho cẩu độc thân đành thở dài mà xoay lưng đi.
Ỷ có người yêu bên cạnh thì giỏi lắm sao? Hừ....!qua ngày mai ta chỉnh đốn ngươi Nguỵ Vô Tiện.
Hôm sau Nguỵ Vô Tiện tiễn Lam Vong Cơ đi, hắn nhìn bóng dáng bạch y đó mà khẽ mỉm cười khiến Giang Vãn Ngâm đứng bên cạnh mà lắc đầu ngán ngẫm.
Tiên sư bố những đứa khoe ân ái!
"Ngươi định nhìn tới khi nào nữa? Vài bữa nữa gặp ở Kim Lân Đài rồi, ta nói ngươi biết Nguỵ Vô Tiện....!ngươi là người Vân Mộng, tuyệt đối đừng quên điều đó.
Ngươi mà quên, ta dùng Tử Điện đập gãy chân ngươi"
"Haha ta nào dám, sư muội ngươi đừng nóng mau già đấy.
Ngươi nhanh già quá Lam đại không lấy đâu :p" Nguỵ Vô Tiện quay qua trêu Giang công chúa lè lưỡi một cái sau đó co giò mà chạy trốn.
"Ngươi ngon thì đứng yên đó cho ta, có giỏi thì đừng chạy" Giang Vãn Ngâm la lớn, khoé miệng cong lên.
~o0o~
Kim Lân Đài:
Nguỵ Vô Tiện hôm ấy lấy một tấm vải mỏng che mặt lại, Giang Yếm Ly và Giang Trừng lúc đầu rất lấy làm lạ mà biết cản không lại nên thôi, miễn đừng quậy quá không ai dọn chiến trường nổi là được.
Trên đường đi có rất nhiều người nhìn bọn họ, hay nói đúng hơn là nhìn cái người mà lạc loài nhất.
Nhóm Nhiếp Hoài Tang, Kim Tử Hiên, Miên Miên thấy hắn có chút tò mò, hỏi sao hắn lại lấy mạng che mặt lại.
"Bị dị ứng cà tím!" Giọng hắn hôm nay có chút hơi khàn.
Đêm ba hôm trước, Nguỵ Vô Tiện một mình đi dạo phố, thấy có món cà tím nướng, kiếp trước hắn bị dị ứng cà tím còn kiếp này không biết có hay không.
Đành thử một xiên cùng với tàu hủ thúi.
Kết quả sáng hôm sau khàn giọng thậm chí mất tiếng, thân nhiệt hơi nóng.
Hôm nay đã đỡ hơn, tuy nhiên giọng vẫn khản đặc.
"À~"
Giang Yếm Ly và Giang Trừng thiếu điều trợn trắng mắt, bữa giờ họ có nấu cà tím đâu.
Lam nhị công tử bữa đó nấu cũng không hề có cà tím, lấy đâu ra mà dị với chả ứng? Rồi họ chợt nhớ đêm ba hôm trước Nguỵ Vô Tiện xuống trấn chơi, kết quả thì bây giờ đã hiểu rồi.
Kim Quang Thiện từ lúc thấy thiếu niên vận hắc y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Nguỵ Vô Tiện cùng hai người tiến lên hành lễ sau đó ngồi vào chỗ.
Mà chỗ hắn ngồi là sau lưng Giang Trừng, bên cạnh là Lam Vong Cơ.
Trước Lam Vong Cơ đương nhiên là Lam Hi Thần rồi.
Nhìn hai người bàn trên trò chuyện vui vẻ, hắn hơi liếc sang nhìn Lam Trạm.
"Sao thế?" Y thì thầm đủ hắn nghe.
"Hơi nhàm chán một tí, ngươi tuyệt đối đừng dùng món bên trái ở hàng đầu tiên.
Trong đó có rượu, đừng dùng vẫn hơn.
Riêng món số hai và số ba thì lại hợp khẩu vị với ngươi.
Món số bốn cho ta cắn một miếng"
Giang Vãn Ngâm trợn mắt quay ra sau lưng mắng "Ngươi cũng có sao lại không ăn mà ăn của y?"
"Ngươi còn dám nói ta, ngươi vừa ăn bánh quế hoa đó thôi.
Nhìn ta cái gì, quay lên tám với ý trung nhân đi" Nguỵ Vô Tiện đuổi khách, xua xua tay khiến Lam đại có chút ngượng ngùng.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa bánh quế hoa cho hắn "...."
"Nói ít thôi lại tắt tiếng nữa bây giờ!" Giang Vãn Ngâm lại nhắc nhở hắn.
Nguỵ Vô Tiện hừ một tiếng không nói nữa, ngoan ngoãn ăn với uống.
Kim Quang Thiện ở trên cao hắng giọng, hùng hỗ nói "Hoan nghênh các vị đã đến Kim Lân Đài tham dự buổi toạ đàm ngày hôm nay! Buổi toạ đàm này sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày, trong bốn ngày nay ta hi vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau thoải mái nghiêm túc bàn luận cách đối phó với Ôn gia.
Nếu Kim mỗ và mọi người ở Lan Lăng ta có gì sai sót mong các vị bỏ qua!"
Một vài tông chủ vỗ tay khen hay, Nguỵ Vô Tiện vỗ tay cho có lệ.
Hắn muốn vươn tay sờ một đống hột dưa để gặm, liền bị người bên cạnh nắm lấy cổ tay khẽ lắc đầu.
Ơ...!hóng dưa mà không cho cắn hột dưa uống rượu là một tội ác đó biết không?
Bất mãn thì bất mãn đấy nhưng lại chẳng thế làm được gì, hột dưa trước mặt không thể ăn, rượu cũng không thể uống.
Biết vậy ta lén đem bắp rang bơ theo ăn cho rồi T^T
"Kim mỗ mời các vị thưởng một ly!" Kim Quang Thiện đứng lên đưa chum rượu kính mọi người.
"Kính ngài một ly!"
Mọi người đồng loạt đứng lên, kính lại với Kim tông chủ sau đó cùng nhau uống.
Kim Quang Thiện: "Bữa tiệc hôm nay chính thức bắt đầu!"
_3011_